Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành tâm ở bên cạnh Văn Chung Nghiệp mấy ngày, Kim Lực Xán lại kiếm cớ đến quán bar tìm tình một đêm. Mỗi lần Văn Chung Nghiệp hỏi, anh cũng chỉ nói mình rất bận, chờ lát nữa rảnh rỗi sẽ gọi điện cho em.

Ngày hôm nay lại cũng như vậy.

Nhìn Văn Chung Nghiệp mấy ngày trời cứ nhìn đờ ra nhìn điện thoại di dộng, Thôi Tuấn Hồng đã biết ngay anh đang chờ điện thoại hoặc tin nhắn của kẻ dối trá Kim Lực Xán. Văn Chung Nghiệp ủ rũ cúi đầu, buồn phiền nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Mấy ngày nay anh Lực Xán bận chuyện gì không biết! Đến cái bóng cũng không thấy đâu.

Thôi Tuấn Hồng rất ghét nhìn bộ dạng này của Văn Chung Nghiệp, cậu tức giận đến nhịn không nổi, liền nói thẳng toẹt mọi chuyện ra với anh.

- Kim Lực Xán không yêu anh! Tên xấu xa đó từ sáng đến tối chỉ biết đi tán tỉnh đàn bà, căn bản không có đặt anh trong tròng! Anh là đồ ngu!

- Không thể nào! Anh Lực Xán sẽ không làm như vậy! – Văn Chung Nghiệp tức giận phản bác. – Anh không cho phép em nói xấu anh ấy! Anh ấy không phải người như thế!

- Nếu không tin anh có thể đến quán bar gần trường học mà xem, anh lập tức có thể biết ngay anh Lực Xán của anh là kẻ cặn bã thế nào!

- Đi thì đi!

Văn Chung Nghiệp chạy ra khỏi trường học, mục tiêu của cậu là quán bar mà Thôi Tuấn Hồng đã nhắc tới.

Tuấn Hồng nói bậy, anh Lực Xán sẽ không đối xử với mình như vậy!

Nhìn thấy Văn Chung Nghiệp chạy đ, Thôi Tuấn Hồng đã thấy hối hận, vội vã đuổi theo.

Chạy vào quán bar, Văn Chung Nghiệp đứng từ xa đã nhìn thấy Kim Lực Xán, thấy anh ngồi bên cạnh một cô gái ăn mặc hở hang, nhìn thấy anh hôn lên mặt, lên môi cô ta. Nhìn thấy cô ta dựa vào lồng ngực anh, nhìn thấy anh cười với cô ta. Nghe thấy anh nói với cô ta những lời đã từng thủ thỉ với mình.

Chuyện này buồn cười đến cỡ nào!

Văn Chung Nghiệp lao tới trước mặt Kim Lực Xán, gào khóc như một người điên.

- Tại sao? Lực Xán, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

- Vì anh cảm thấy em dễ lừa sao? Yêu em chỉ là chuyện vui đùa của anh thôi sao?

- Tuấn Hồng nói anh là kẻ cặn bã, em còn bênh vực cho anh, em nói anh sẽ không đối xử với em như vậy, em nói với cậu ấy, là cậu ấy nhìn nhầm rồi. Người kia không phải anh!

- Anh đã nói rằng anh yêu em, anh nói anh chỉ có em, em cũng chỉ có anh. Anh đã nói em chỉ được phép nhìn anh, em đều làm được. Nhưng còn anh thì sao?

- Còn anh...! Anh coi em là đồ ngu si! Một ngày không nói được câu nào thành thật với em, tất cả đều là lừa gạt! Em là đồ ngu độn mới tin anh...

Văn Chung Nghiệp khóc đến hết cả hơi, Kim Lực Xán không nghĩ tới, sẽ có ngày cậu phát hiện ra lời nói dối của anh.

Kim Lực Xán giơ cả hai tay muốn ôm cậu, muốn kéo cậu vào lòng mình mà thủ thỉ như trước đây, nhưng mà bây giờ, Kim Lực Xán, mày vẫn còn xứng đáng với em ấy sao?

- Tôi hận anh! Kim Lực Xán, tôi hận anh! – Văn Chung Nghiệp bỏ chạy, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi quán bar.

Trải qua một trận ầm ỹ của Văn Chung Nghiệp, Phương Dung Quốc và Trịnh Đại Hiền cũng chẳng còn hứng thú chơi tiếp.

Kim Lực Xán ngồi bần thần trên ghế da, không ngừng lặp lại.

- Mình là một kẻ cặn bã, mình làm tổn thương Chung Nghiệp mà mình yêu nhất.

Kim Lực Xán khóc, khóc dữ dội, đây có thể nói là đáng đời anh.

Phương Dung Quốc nhìn Kim Lực Xán như vậy, cũng không biết phải khuyên bảo thế nào, dù sao những chuyện này cũng là Kim Lực Xán tự làm tự chịu.

Lúc Thôi Tuấn Hồng đến quán bar, Văn Chung Nghiệp đã đi được một lúc lâu rồi. Cậu nhìn thấy Kim Lực Xán khóc dữ dội trên ghế da, căm ghét nói.

- Anh còn có tư cách khóc lóc sao?

Rồi bỏ ra ngoài đi tìm Văn Chung Nghiệp.

Thôi Tuấn Hồng tìm thấy Văn Chung Nghiệp ở con hẻm cách quán bar không xa. Cậu biết đây là nơi Văn Chung Nghiệp đã gặp Kim Lực Xán, bởi vì anh đã từng kể cho cậu biết.

Thôi Tuấn Hồng không do dự ôm chặt lấy Văn Chung Nghiệp, để anh trốn trong lòng mình mà khóc.

- Khóc đi, còn khóc được là tốt rồi.

Văn Chung Nghiệp vùi đầu vào lồng ngực Thôi Tuấn Hồng mà khóc đến tan nát cõi lòng. Thì ra, từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn sống trong lời nói dối của Kim Lực Xán.

��ƍ�ڙ�4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro