Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Văn Chung Nghiệp biết rõ sự thật, cậu không còn tươi cười với Kim Lực Xán nữa, có lúc thậm chí còn coi như anh không tồn tại. Tình trạng này kéo dài mấy ngày liền, mãi đến tận khi Kim Lực Xán không chịu được nữa, lúc Văn Chung Nghiệp đang chuẩn bị ra ngoài đi học, anh đứng chặn lại trước cửa không cho cậu đi.

- Chung Nghiệp à, anh biết sai rồi, sau này anh sẽ không làm vậy nữa, anh sẽ đối xử tốt với em, em tha thứ cho anh được không?

Văn Chung Nghiệp cũng làm như không để ý, cậu lách người tránh khỏi Kim Lực Xán, ra ngoài để tới trường.

Thôi Tuấn Hồng đứng chờ trước cổng trường rất lâu, nhìn thấy Văn Chung Nghiệp đang tới gần thì lập tức chạy tới trước mặt anh. Đầu tiên cậu hỏi những ngày gần đây anh thế nào, sau đó, mới thẳng thắn bộc bạch tình cảm của mình với Văn Chung Nghiệp.

- Em thích anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh, Chung Nghiệp, làm người yêu em được không?

- Anh xin lỗi, Tuấn Hồng. Nhưng, bây giờ anh không cách nào tiếp nhận em được.

- Không sao cả, em sẽ chờ anh.

Em nhất định sẽ chờ đến khi anh có thể chấp nhận em, một năm cũng được, hai ba mươi năm cũng được, chỉ cần một lúc nào đó anh quay đầu lại, anh sẽ nhìn thấy em luôn đứng ngay phía sau anh.

Thôi Tuấn Hồng đã tỏ tình với Văn Chung Nghiệp, nhưng cậu đã từ chối Tuấn Hồng. Cho dù rất buồn vì bị từ chối, nhưng Tuấn Hồng vẫn tươi cười với cậu, nói rằng nhất định sẽ chờ được đến ngày cậu tiếp nhận phần tình cảm này.

Sau đó, Văn Chung Nghiệp dọn ra khỏi Kim Lực Xán, đi tới một nơi không ai biết cậu là ai. Lúc sắp đi, cậu đã nói cảm ơn với Thôi Tuấn Hồng, cảm ơn từ trước đến nay đã luôn quan tâm chăm sóc cậu, cũng cảm ơn cả tình cảm mà Tuấn Hồng đã dành cho mình.

Văn Chung Nghiệp bất hạnh, vì cậu đã bị người mà mình yêu sâu đậm lừa dối.

Văn Chung Nghiệp may mắn, bởi vì đã có một người dù lặng yên không nói, nhưng yêu cậu hết lòng.

Ngồi trên xe, Văn Chung Nghiệp nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua khung cửa sổ, những chuyện đã làm cậu thương tâm, có thể theo những phong cảnh này lùi dần vào quá khứ được không?

Nhắm mắt lại, Văn Chung Nghiệp dựa đầu lên cửa sổ xe, có thể ở một khắc tiếp theo mọi chuyện sẽ tan biến đi, như một giấc mơ dài.

Cảm ơn, Thôi Tuấn Hồng.

Tạm biệt, Kim Lực Xán.

Văn Chung Nghiệp đi rồi, Kim Lực Xán mới phát hiện, anh đã sớm quen với những ngày tháng có cậu ở bên, đã quen mỗi lần ở nhà sẽ có người ngồi bên cạnh cùng anh xem phim, đã quen lúc mình để bụng rỗng mà uống Americano đá, có người giật cốc cà phê trong tay anh mà nói lúc đói bụng thì không được uống cà phê, không tốt cho cơ thể, rồi nhét bánh mì vào tay anh. Đã quen khi mình không về nhà, Văn Chung Nghiệp sẽ nhắn tin thúc giục anh trở về, cũng đã quen với những ngày trở về nhà lúc đêm khuya, vào phòng ngủ nằm cạnh cậu, lắng nghe từng tiếng cậu hít thở đều đều.

Kim Lực Xán ngồi một mình trước bàn ăn, nhìn hai bộ chén bát bày ra trên bàn, phảng phất như vẫn còn có thể nhìn thấy Văn Chung Nghiệp ngồi đối diện vừa cầm chén đũa ăn cơm, vừa tươi cười nói chuyện với anh, còn nghe thấy tiếng cậu vừa ăn vừa nói nghe không ra câu gì. Kim Lực Xán chìa tay muốn chạm vào Văn Chung Nghiệp, nhưng làm thế nào cũng không với được tới cậu, mới nhớ ra, cậu đã bỏ anh mà đi rồi.

Kim Himchan đứng dậy đi vào phòng ngủ, thả cơ thể nặng nề ngã xuống giường, mũi anh cay xè, nước mắt đảo quanh trên viền mắt. Anh nhắm mắt, để nước mắt lăn dài.

Văn Chung Nghiệp bỏ đi được một tuần, Kim Lực Xán cũng ngơ ngẩn suốt bằng ấy thời gian. Phương Dung Quốc và Trịnh Đại Hiền gọi điện cho anh không ít lần, khuyên anh nên ra ngoài ngắm cảnh giải sầu, nhưng đều bị Kim Lực Xán từ chối, không có Văn Chung Nghiệp, dù cảnh đẹp đến mấy cũng thành buồn bã u ám, không có cậu, cảnh đẹp biết chia sẻ cùng ai?

Chung Nghiệp, anh biết anh ích kỷ, trong thời gian anh ăn chơi chè chén mỗi ngày, lại chưa bao giờ nghĩ tới em. Nhưng anh vẫn hi vọng em có thể giữ lại phần hồn nhiên này, đây là sự tín nhiệm của anh với em. Anh hi vọng, cho dù đến ngày cả hai cùng chết, em cũng sẽ không bỏ anh mà đi.

Anh, Kim Lực Xán xin thề, nếu có thể tìm thấy em một lần nữa, nhất định sẽ yêu em thật nhiều, sẽ giống như... không, sẽ còn hơn cả những ngày tháng em đã từng toàn tâm toàn ý yêu anh. Đây là những lời xuất phát từ đáy lòng của anh. Đến khi đó, anh chỉ xin em tha thứ, đừng oán giận, hay căm hận anh nữa có được không?

- END -

d_u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro