Phiên ngoại: Lời của Văn Chung Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Văn Chung Nghiệp, sinh năm 1995, sinh ra ở vùng Gyeonggi-do

Có điều, tôi đã lớn lên ở Seoul, bởi vì cha mẹ tôi nói điều kiện sinh hoạt của Seoul tốt hơn. Nên khi tôi học tiểu học, gia đình chúng tôi đã chuyển tới Seoul.

Trong trí nhớ của tôi, Gyeonggi-do là một nơi rất đẹp, tôi cảm thấy nơi đó không thua kém gì Seoul cả.

Trong mắt mọi người, tôi là một đứa trẻ hướng nội, ít nói và thích cười.

Tôi vốn có một gia đình rất tốt, những ngày tháng bình thường ít biến cố, là khoảng thời gian mà tôi thích nhất. Nhưng có một ngày, không hiểu tại sao cha mẹ tôi lại đi vay tiền với lãi suất cao, không những không trả được, còn bỏ trốn bỏ một mình tôi ở lại Seoul.

Có điều, tôi rất vui, tôi đã gặp một người đồng ý thu nhận và giúp đỡ tôi... Kim Lực Xán.

Anh Lực Xán đối xử với tôi rất tốt, anh chăm sóc tôi như người trong nhà, mua quần áo giày dép mới cho tôi, còn dẫn tôi đi ăn Hanburger mà tôi thích, dẫn tôi đi xem bộ phim mà tôi muốn.

Tôi bắt đầu xem anh như anh ruột của mình, mỗi ngày quấn quít bên cạnh anh, nhưng tôi nhận ra tình cảm của tôi với anh Lực Xán không đơn thuần chỉ là tình thân. Tôi lên mạng, dựa theo cảm giác của mình với anh Lực Xán để kiểm tra, kết quả nói, cảm giác mà tôi có là cảm giác khi thích hoặc yêu một người nào đó.

Tình cảm của tôi với anh Lực Xán là như vậy đúng không?

Tôi thích anh Lực Xán nhìn tôi cười, tôi thích giọng nói hấp dẫn của anh Lực Xán. Anh đối xử với tôi rất tốt, không nhìn thấy anh tôi sẽ cảm thấy trống vắng, đây là chính là thích hoặc yêu một người sao?

Sau đó, anh đã ngỏ lời với tôi.

Lúc yêu nhau, tôi thường trốn học để đi hẹn hò với anh Lực Xán.

Có lúc đang loay hoay trèo tường để trốn ra ngoài, sẽ bị thấy giáo kỷ luật bắt gặp. Mỗi lần như thế, anh Lực Xán đều cố tình lại gần, dùng những ngôn ngữ thô tục nhất anh ấy có thể nghĩ ra để nói với thầy giáo kỷ luật, cốt yếu để thu hút sự chú ý của ông để tôi có thể nhân lúc đó mà trèo ra.

Anh Lực Xán đặc biệt thích uống cà phê Americano lạnh, cái thứ đồ uống không có dinh dưỡng trái lại còn làm tổn hại cơ thể, không những thế lại cứ nhè lúc bụng đói mà uống nữa.

Tôi tò mò muốn biết tại sao anh lại thích nó đến thế nên đã uống thử một lần, đắng muốn chết, thật khó uống lắm.

Tôi nói với anh Lực Xán, thứ đồ uống này thật khó uống, nhưng anh Lực Xán lại nói nó rất ngon. Anh hôn tôi, nhẹ thôi, lúc tách ra, anh tươi cười, hỏi rằng có phải vị rất ngọt hay không?

Ở trường học, tôi gặp một người bạn rất hợp rơ, tên là Thôi Tuấn Hồng. Cậu ấy là chàng trai cao cao trắng trắng, cười lên rất đẹp trai, nên được rất nhiều bạn nữ sinh theo đuổi, là hotboy của lớp tôi đấy. Hơn nửa thời gian anh Lực Xán bận bịu, tôi sẽ có Tuấn Hồng chơi cùng, cậu ấy có một cái ván trượt rất quý, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cho tôi mượn chơi.

Nhưng lần này, Tuấn Hồng lại đứng ngay trước mặt tôi mà nói xấu anh Lực Xán, tôi thật sự rất tức giận! Tôi đã chạy tới quán bar mà cậu ấy đã nhắc tới, không ngờ những gì Tuấn Hồng nói lại là sự thật. Tôi đã ở đó, vừa khóc vừa gào thét đến hết hơi với anh Lực Xán, rồi bỏ chạy tới con hẻm nơi mà tôi và anh đã từng gặp mặt. Tôi hận anh Lực Xán, mà trên cái hận đó, tôi lại càng yêu anh nhiều hơn.

Lúc đó tôi còn rất ngây thơ, cho rằng anh Lực Xán sẽ đuổi theo, nhưng người đã chạy theo tôi lại là Thôi Tuấn Hồng. Cậu ấy để tôi tựa vào ngực mình, an ủi tôi, nói rằng cứ khóc đi, khóc hết rồi sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi đã dựa vào cậu ấy mà khóc rất lâu, cho đến vài ngày sau, Tuấn Hồng đã ngỏ lời với tôi, nhưng tôi đã từ chối cậu ấy.

Tôi không muốn nhận tình cảm của Tuấn Hồng, vì người tôi yêu không phải cậu ấy, nếu như tôi nhận lời, đối với Tuấn Hồng cũng là một dạng tổn thương chứ? Nên tôi không muốn tổn thương cậu ấy. Tuấn Hồng, cảm ơn em đã đồng ý yêu anh, và, anh xin lỗi, người mà anh yêu, không phải em.

Tôi quyết định rời khỏi Seoul, trở về Gyeonggi-do.

Tôi cảm thấy, đã đến lúc chúng tôi phải tách ra, để cho tâm hồn một khoảng lặng. Đến khi chúng tôi đã có thể hiểu rõ trái tim của chính mình, thì gặp lại cũng không muộn chứ? Cho nên, trước lúc này, tạm biệt anh, Lực Xán.

<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro