"Chị ơi, em thích chị"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, em thích chị.."
Gì đây? một cô bé với mái tóc tomboy ngắn, mắt một mí với làn da trắng sáng, nhìn trông rất hút mắt, đang túm lấy tay áo chị. Không phải thấy đẹp nên nhận vơ, thú thật chị nhìn cô bé này có vẻ quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra được.
Rất bất ngờ chứ không phải khá bất ngờ nữa, tự nhiên chị không biết phải làm sao, tại có vẻ hình như chị không có quen bạn nữ này thì phải, chỉ là thấy khá quen mắt..
" Những mà bé ơi, chị còn không biết tên em là gì nữa "
Cô bé không có dấu hiệu sẽ thả áo chị ra, đôi mắt nhìn như muốn xuyên thủng mặt chị vậy.'nóng mặt ghê' chị nghĩ thầm trong đầu, 'không ngờ có người vừa gặp lần đầu liền có thể tỏ tình' Cô bé không buông ra chị cũng không lỡ giật tay áo ra.
cô bé nhìn chị nãy giờ cuối cùng cũng chịu nói thêm câu nữa
-"Em tên Hoàng Anh, em thích chị"
Cạn lời rồi, chỉ là đi đám cưới thôi, thế mà vô tình được kéo lại tỏ tình. Ấy mà người tỏ tình chị lại chẳng biết là ai. Đây không phải lần đầu chị được người ta tỏ tình nhưng mà, tỏ tình kiểu vừa gặp này thì đây là lần đầu.
Nhưng mà chị đang vội, có vẻ câu chuyện ngượng ngùng này phải dừng ở đây thôi.
-" À.. Hoàng Anh, chị nhớ tên em rồi, bây giờ chị đang không tiện nói chuyện, chị có việc bận phải đi, hay là trao đổi phương thức liên lạc nhé? "
-"vâng!!" cô bé đáp nhanh như sợ chị đổi ý vậy.
                                          ...
-"yes được rồi"
Mặt nhỏ đỏ phừng phừng, tầm 15phút trước, nhỏ đang ngồi đợi bác để về nhà, để mà nói thì nhỏ chả thích thú gì với mấy sự kiện như này cả, đông người nhỏ thấy ngột ngạt lắm. Nếu không phải ba má nhỏ không có nhà nên nhỏ phải đi mừng đám thay ba má nhỏ thì có cho thêm tiền nhỏ cũng chẳng vác mặt đến những chỗ này. mọi người đi qua đi lại như chỉ có một điểm để nhìn vào vậy, mặt mày nho bị nhìn sắp thủng đến nơi rồi, tự nhiên câu hỏi nhỏ là gái hay trai trở thành chủ đề để các cô các gì ngồi đối diện bàn nói, mọi người thì thầm với nhau như sợ nhỏ không nghe thấy vậy, thỉnh thoảng lại có người chỉ vào nhỏ rồi nói "trai mà". Nhỏ khó chịu muốn hét lên luôn là "cháu là gái đấy". Không phải nhỏ khó chịu vì bị nhầm là trai mà khó chịu vì trở thành thành phần chính trong câu chuyện của những người đằng kia. Đang không biết phải làm thế nào để truyền đạt lại cho những người đằng kia rằng nhỏ là gái thì.
  "Trời ơi trời, con người cũng có thể đẹp đến vậy sao..?"
Miệng nhỏ thì không chủ động được mà thốt lên câu, mắt thì đổi hướng dính chặt vào người thiếu nữ váy trắng vừa lướt qua. Để mà nói thật thì cái sự xinh đẹp ấy nhỏ còn cảm thấy như không phải là người vậy, cái sự rực rỡ ấy như cuốn ánh mắt nhỏ theo, liệu trên người đó có dính chất cấm hay sao, một vẻ đẹp tráng lệ, phô trương, như muốn nói cho tất cả mọi người nhìn thấy rằng "tôi đẹp" vậy. Trên đời thật sự có người như vậy sao..?

Chân không sai, tay không khiến nhỏ chẳng biết nghĩ gì mà chạy nên nắm tay áo người ta rồi tỏ tình luôn... giờ xong nhỏ chợt thấy, hình như, ban nãy nhỏ bị ng u. Không quen biết mà chạy lại kéo tay áo người ta, như vậy không phải quá doạ người rồi sao, cơ thể như vừa rơi tự do từ trên không xuống, lượng suy nghĩ vừa bị chặn ùa vào đầu, cảm giác thẹn giờ mới tới, muốn khóc mà nước mắt cũng không thể chảy ra "T^T"
-"Hoàng Anh, thế bay có đi về không hay định ngủ ở đây luôn ?"
    là bác nhỏ, bác nhỏ kêu nhỏ đi về, chắc là vừa buôn xong với các cô bác rồi.
-"dạ, con lại nè"
   Nhỏ đáp lại lời gọi, chân bước nhưng vẫn ngoái lại đằng sau như còn gì nuối tiếc vậy.
   "Con gái thằng Cần hửm Quỳnh ?"
GIọng một bác lớn tuổi hỏi bác Quỳnh, bác của nhỏ
   -"vâng, chị ạ" bác nó trả lời
   -"đã lớn thế này rồi cơ, mà con gái sao cắt tóc thành ra như này trông có khác gì thằng đàn ông không, bố mẹ sao lại để cắt tóc như này?" bác kia hỏi con nhỏ, chưa kịp trả lời bà bác lại bồi thêm
   -" ông, bà bô bay đi bỏ bay ở nhà rồi, ông bà không cần bay nữa mới để máy ở nhà mình ên đấy, ông bả sợ cho bay đi theo bay phá nên nhốt mày ở nhà đấy, bay giờ không khác gì đồ bỏ đi đâu "
   Nhỏ chết nặng luôn, nhỏ 16 tuổi rồi không phải trẻ con để mà bảo là không biết là câu đấy là đùa, nhưng mà không phải là câu bà bác vừa nói không phải hơi quá với nhỏ rồi à. Nhỏ là người miền trong, hồi còn như hạt đậu, ba mẹ nhỏ đưa nhỏ ra đằng ngoài sống với ông bà ngoại, sau dần ba má nhỏ làm ăn rồi tích góp xây nhà. Độ khoảng hai năm trước ba mẹ nhỏ không làm ăn được, ba nhỏ cũng yếu hơn trước nhiều nên định bụng là cả nhà vào lại trỏng theo lời giới thiệu làm ăn ở trong đó mà mắc cái năm đó nhỏ đang học cuối lớp 9, khó mà chuyển đi, ba mẹ nhỏ cũng không có muốn để nhỏ học trường dân lập nên đành phải để nhỏ ở ngoài này cho nhỏ học định là lớp 10 thì đón đi, ai có dè đâu chương trình mới thủ tục nhập học khó khăn, bama nhỏ liên lạc với người quen nhờ giúp cũng đến chịu, năm đó nhỏ học ngoài này quen rồi cũng ở mình ên một nhà nên quen, bạn bè nhiều nên cũng có chút không nỡ, đương nhiên là cũng muốn vào với bama nhưng biết sao giờ nhỏ sợ bama quá sức rồi nghĩ nhiều nữa, nên nhỏ ở ngoài học nốt 3 năm cấp ba. tầm một năm đổ lại thì Bác Quỳnh chị gái của ba nhỏ cãi nhau với chồng cắp con ra ngoài này ba nhỏ thương không có chỗ ở thế là bảo bác về nhà ở chung với nhỏ tiện chăm nhỏ luôn, thế là từ đợt đấy nhỏ cứ ra ngoài là các bác lại trêu " bố mẹ mày bỏ mày ở đây, nên phải ăn bám hả con", đùa đấy nhưng mà trong lời nói đùa đấy có lời là thật tâm họ muốn nói vậy, mỗi lần nhận được câu này là nhỏ như muốn khóc, muốn gào nên là" bá má con không có bỏ con, bá má con đi làm, học xong con vào với bama con liền à"
  Lần này cũng vậy nhỏ cũng tủi lắm, định bụng cười gật đầu cho qua, thì bác Vĩ họ của mẹ nhỏ nói với bà bác kia là
-"chị đừng có nói thế, con bé nó còn trẻ con, mình lớn rồi sao lại nói với trẻ con như thế, đùa thì cũng vừa phải thôi chứ, với lại đầu nó cắt như nào là chuyện của cháu nó, chị phải bố mẹ nó đâu mà quản nhiều thế làm gì, chúng nó còn trẻ cứ kệ cno đi, có thấy phiền không chứ"
   Bà bác cũng chỉ cười ngượng rồi bảo"chị đùa ấy mà" rồi kêu là về đón cháu.
    Bác Vĩ kéo tay con nhỏ rồi quay qua bảo Bác Quỳnh là nay cho con nhỏ ngủ nhà Bác
    Bác mắng nhỏ miết đoạn đường đi, sao không biết nói lại người ta 17 tuổi đầu rồi, cứ để bị bắt nạt thế hoài. Nhỏ cũng không biết nữa, hồi trước thì nhỏ sẽ nói lại đấy nhưng thời gian gần đây mọi người nói nhiều nó cũng đâm ra tủi thân, rồi cũng không dám nói lại sợ những lời đấy là thật. Nhỏ cũng chỉ cười với bác cho qua. rồi bảo lần sau sẽ khác mà
                                         ...
   Tối hôm, nhỏ đang nhắn tin với ba thì chợt nhận ra lời mời kết bạn ban chiều được chấp nhận rồi, vào xem thì thấy chị ấy để tên trang mạng xã hội là (Huỳnh My) trang cá nhận chị chẳng có gì cả, ngoại trừ ảnh đại diện là một chú mèo Anh lông dài màu trắng, với quê quán là Miền Tây và hiện ở Miền Tây. Miền Tây... Miền...Tây Miền Tây á??? "ể????nhưng mà mình đang ở Miền Bắc mà??" một nghìn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu nhỏ, với một nghìn câu hỏi" sao mình ở miền Bắc mà lại gặp được người ở tận Miền Tây vậy?? cách nhau cả nghìn km chứ ít ỏi gì?"
   Nhỏ muốn nhắn cho người ta để hỏi, hỏi vì sao, hỏi này hỏi kia nhưng mà nhỏ ngại. Mà cũng 10h đêm rồi cũng phải để cho người ta ngủ chứ. "Thôi vậy để mai" vừa dứt lời thì có tiếng thông báo tin nhắn vừa được gửi đến
   •Huỳnh My-[Chào bé, em là bạn lúc chiều tỏ tình với chị đúng không•-•?]
  Má ơi con tim bé bỏng của nhỏ sắp văng ra ngoài rồi, câu chuyện ban chiều được chiếu lại trông đầu nhỏ, thẹn quá nhỏ sắp hoá khùng, thẹn thì thẹn nhưng vẫn phải trả lời tin nhắn người ta
   •HoAnh-[dạ hình như đúng là em rồi chị ạ ^^;]
                                       [.]

*lời thoại mình để là"."
  suy nghĩ của nhân vật '.'
  tin nhắn [.] nha><

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl