Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu là có người nào đó bảo là không muốn đi nhưng khi đến nơi rồi người đó lại bảo rằng không muốn về bởi vì cảnh nơi đây quá đẹp.

- Chụp tấm ảnh làm kỉ niệm đi chị ơi !!! _anh kéo tay cô đi lại chỗ kia, móc điện thoại ra chụp ảnh cả hai, mấy tấm ảnh nhí nhố trông rất đáng yêu. Cuối cùng anh hôn chụt vào môi cô và nhấn chụp, aaaaa~~~

- Anh...sao anh lại hôn em ???

- Thích thì anh hôn thôi, chà tấm ảnh đẹp ghê ấy nhỉ _anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia trong điện thoại mà khoái chí trong khi đó cô giận dỗi anh làm anh phải đi theo năn nỉ cả buổi chuyện có chút xíu vậy cũng giận.

Kết thúc chuyến tập huấn trước khi ra về anh kéo cô lại chỗ mua hàng lưu niệm anh nhìn tới nhìn lui không biết nên mua cái gì làm kỉ niệm bây giờ nên quay sang hỏi cô.

- Em thích cái nào ?

- Ừm....cái vỏ ốc này nè rất đẹp đúng không ?

- Vậy cho em lấy 2 cái đó _anh nhìn người chủ.

Thế là mỗi người giữ một con nghe người ta bảo áp vào lỗ tay có thể nghe thấy tiếng gì đó rất hay. Quả thực là nghe được họ không có nói dối a.

Sau khi đi về là cô mỏi nhừ chân luôn gương mặt kia cũng biết là cô buồn ngủ lắm rồi nên là nói vài câu xong sau đó anh đi về nhà. Đi chơi với cô thật vui thật đáng nhớ.

Rồi bỗng một hôm đang yên ngồi ở sau trường đang lành bà dì gọi điện cho cô, bảo là cô về nhà gấp vì mẹ cô đang bệnh rất nặng. Cô nghe thấy mà tay chân run rẩy nhưng mà chẳng phải cha mẹ đã đuổi cô đi rồi sao, nếu mà bây giờ về thì liệu khi thấy cô họ có vui không hay là lấy chổi quét cô đi.

Nỗi lo lắng trong lòng ngày càng dâng cao, cô không biết nên làm gì mới phải đến khi nghe tiếng anh gọi mới chợt nhận ra là cô đang khóc, cô nhìn anh rồi ôm chầm lấy anh.

- Sao em lại khóc ? Có chuyện gì sao ? Nói anh nghe _hắn ngồi xuống vội ôm lấy cô.

- Mẹ em bệnh nặng lắm, em muốn về nhà nhưng mà hức hức...

Anh nghe như thế cũng phần nào hiểu tâm trạng của cô rồi. Anh biết là cô đang lo lắng vì điều gì mà.

- Để anh đưa em về, có gì anh đỡ giúp em.

- Anh mà về có khi cha em giết anh luôn không chừng.

- Đâu mà nghiêm trọng như vậy, yên tâm đi anh sẽ cùng em về nhà cha mẹ em. Nín đi đừng khóc nữa có anh rồi em không cần sợ.

Thế là ngay ngày hôm đó anh và cô về nhà, nhưng mà có lẽ đã quá trễ rồi. Vừa mới đến trước cửa cô thấy cha mình đang ngồi bên cạnh mẹ cô mà khóc to lắm, cô vội chạy vào thì mẹ cô đã không qua khỏi.

Cô sững sờ lùi về phía sau và ngồi thụp xuống nền, nước mắt cô ứa ra mẹ cô đã đi rồi bà không thấy mặt cô lần cuối.

Cô đau đớn cô không ngờ rằng mẹ cô lại ra đi đột ngột như vậy. Cô là đứa con bất hiếu đã không làm tròn nghĩa vụ của người con nên làm, giờ mẹ cô mất rồi cô có hối hận cũng không kịp.

- Mày.....mày còn dám vác mặt về đây nữa hả ? Mày cút đi, tao đã cấm mày không cho mày về rồi mà ! _ông đột nhiên nổi giận vớ lấy cây chổi quét nhà mà đánh cô.

- Đồ con mất dại, mày cút đi. Tao đánh chết mày trời ơi !!! _ông tức giận mà đánh nhưng người ông đánh không phải cô mà là anh, anh xông vào đứng trước cô che cho cô.

- Mày còn dám dẫn thằng nào về đây nữa à ? Mày làm mất mặt gia đình này chưa đủ hay sao mà giờ mày còn đưa thằng nào về đây hả ? Trời ơi, sao số tao lại sinh ra đứa con gái như mày vậy ? _ông vẫn cứ đánh, vừa đánh vừa mắng.

- Anh ơi anh đi ra đi _cô nhào đến ôm lấy anh lôi ra rồi xoay lưng lại để cha đánh vào người cô.

- Anh đi đi, cha em sẽ giết anh mất ! _cô gào lên cô sợ hãi mà ôm chặt lấy anh mà để cho ông đánh cô.

- Anh, con bé mới về sao anh lại đánh nó _dì 4 dưới nhà chạy xông lên ngăn lại.

- Bây giờ chị đã mất rồi lo hậu sự trước đã rồi anh có muốn đánh nó thì để sau đi, người ngoài sẽ nói gia đình này nọ đó. Anh dừng lại đi _dì 4 giựt lấy cây chổi trên tay ông ra.

- Mày im đi, mày khóc cái gì hả ? Tao không có đứa con mất dại như mày _dì 4 ôm lấy rồi lôi ông vào trong

- Anh nhìn đi, chị mà biết liệu chị có nhắm mắt không ?

- Bà ơi, tôi vô dụng quá phải không bà ? _ông khuỵ xuống ôm lấy bà mà khóc.

- Con ra sau nhà đi _dì 4 ra dấu hiệu cho cô.

- Sao anh lại ngốc như vậy chứ hả ? Mặt anh bị trầy rồi, để em lấy đồ dán lại cho anh ! _cô vẫn còn khóc, cô lấy gạt côn trùng dán lại chỗ vết thương cho anh.

- Em có đau không ? _anh nhìn trên người cô, có chỗ sưng đỏ lên kéo dài thành vạch dài.

- Em không sao, đã quen rồi mỗi khi nóng giận là cha lấy chổi đánh em, riết rồi cũng quen nhưng còn anh. Mới lần đầu về nhà em đã bị như vậy, em không chịu nổi !

- Anh không có sao đâu, giờ lo đám cho mẹ em đã. Để anh dọn dẹp nhà phụ em.

- Để qua đám rồi dì nói chuyện với con sau, còn đây là bạn của con hả ?

- Anh ấy tên Hải, là bạn trai của con. Cha con đánh con nhưng anh ấy lại che lại nên trúng thành ra như vầy.

- Xin lỗi con nha, cha nó nóng tính hồ đồ đánh con. Dì thay mặt cha nó dì xin lỗi con.'

- Dạ dạ dì đừng xin lỗi, là con muốn như vậy mà. Bây giờ để con phụ dì lo đám cho bác gái

- Cảm ơn con !_dì 4 rơm rớm nước mắt.

- Chị hai mà biết chắc chị sẽ không giận bé Thư nữa đâu, thôi con cũng đừng để bụng anh rể nhé, tuy là có đánh con thật nhưng anh ấy chỉ nhất thời thôi.

Đám tang của mẹ cô, cô chỉ biết khóc và khóc không ăn uống gì nổi cũng không chịu ngủ cứ khóc suốt như vậy. Hai mắt cô sưng to lên gương mặt xanh xao dù cho dì 4 và anh cố an ủi nhưng tình hình vẫn không khá lên tí nào.

2 ngày sau, hậu sự đã lo xong. Đồ đạc trong nhà cũng được dọn dẹp về vị trí cũ, còn cô mấy ngày qua như cái xác không hồn cô không ngừng tự trách mình và vẫn cứ thế mà khóc, khóc đến nghi ngất xĩu đi thì thôi, nhưng đến khi tỉnh lại là tiếp tục khóc. Cô trong đau thương, khóc trong nỗi tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro