Chương 2: cuộc gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...không!!!!"
Cậu giật mình bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẩm cả áo, cậu thở dốc mệt mỏi nhìn 2 bàn tay:
"14 năm qua rồi...tại sao hình bóng của cô gái ấy vẫn cứ hiện lên trong tâm trí của mình vậy??"
Cậu gục mặt vò tóc:
"Tiểu Vy, ruốc cuộc chị là ai thế...?".
*cốc cốc*( tiếng rỏ cửa )
" thưa cậu chủ, đã tới h đi học rồi ạ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cậu chủ xuống ăn ạ".
"Là dì Tú sao? Được rồi, dì đi xuống đi"
"Dạ tôi biết rồi".
Cậu bước xuống giường, kéo tấm màn, những tia nắng sáng rọi vào phòng, làm bật lên khuôn mặt tuấn tú 'nam thần' của cậu...
( tui giới thiệu xíu về ông chú này nha :v
Tên: Phạm Hạo Khang.
Tuổi: 16.
  Là con của 1 gia đình giàu có nhất nhì trung quốc. Gương mặt tuấn tú điển trai, cướp đi trái tim của bao cô gái. Học giỏi và luôn luôn đứng nhất. Tính tình hòa đồng thân thiện, và cực kì con nít)
" ù ú u... Good morning papa"
" cái thằng này, mới sáng đã bị tăng động rồi sao" ( papa cười lớn)
" no no, đây không phải là tăng động, mà là tỏ lòng thương yêu papa yêu quý của con" ( cậu vừa nói vừa múa may quay cuồng)
" thôi cho tui xin đi ông, ngồi xuống ăn rồi còn đi học"
" dạ dạ biết rồi"
" hôm nay là ngày đầu tiên của năm học cấp 3 phải không, học ở trường đó con phải cố gắng đứng nhất biết chưa ?? "
" biết r , cha cứa nói mãi ╰(▔∀▔)╯
Ăn xong cậu bước ra cửa hít thở không khí trong lành.
"Cậu chủ, mời lên xe ạ "
" papa con đi học lun đây"
.....
_Tại trường học_
Cậu vừa bước ra khỏi xe, mọi ánh nhìn đã đổ dồn về cậu...
" nhìn kìa! Nhìn kìa! A~ là nam thần đó, lại xem điii"
Tiếng hò hét của các fangirl nổi lên ngày một nhiều. Các cô gái chạy lại quay quanh cậu.
"A~ cậu tên gì vậy"
"A ~ sao cậu đẹp quá"
" làm bạn trai tớ nhaaa >< "
Cậu liếc nhìn các bạn nữ đang điên cuồng vì mình, khẽ vuốt tóc rồi mĩm cười, để lộ 2 chiếc răng khểnh.
" a~ cậu ơi tớ chết vì nụ cười cậu mất".
Giữa đám đông vây kín cậu giữa sân trường, bỗng chợt 1 tiếng nói lạnh lùng của 1 cô gái vang lên:
"Này cậu xích qua cho tớ đi được không"
Chủ nhân của giọng nói đặc biệt này có vẻ như đang bị mắc kẹt giữa đám đông, tuy xung quanh ồn ào, nhưng cậu vẫn có thể nghe rất rõ. Cậu đưa mắt nhìn về phía giọng nói. Ánh mắt cậu và ánh mắt cố gái ấy chạm vào nhau. Trong vô thức cậu bị cuốn vào dãi ngân hà từ bên trong đôi mắt của cô gái ấy, đôi mắt lạnh lùng , thoáng chút buồn. Cô gái này có vẻ là 1 tản băng di động, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm người ta run sợ. Thoát khỏi đám đông, cô quay mặt bước đi. Bỗng...1 bàn tay kéo cô lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro