Chương 3: oan gia ngỏ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè cậu muốn gì đây ? "( vẫn giữ nguyên vẻ mặt ko sắc thái cô đáp)
" chào cậu, tớ là Hạo Khang, rất vui được gặp cậu " ( cậu nháy mắt tinh nghịch ).
" Tôi đang rất bận, ko rảnh tiếp chuyện".
Nói rồi cô hấc tay cậu thật mạnh và quay bước đi.
"Cái con nhỏ này (°ㅂ°╬) giám xem thường tôi sao, cô được lắm" ( cậu thầm nghĩ)
Các fan nữ quanh cậu có vẻ tị nạnh:
" cái con đó nghĩ mình là ai ??"
" được Hạo Khang ngỏ lời trước, sướng chết mà giả bộ"
"Hứ.."
*Tùng...Tùng...Tùng.." ( trống)
" trường gì mà bự chà bá vậy nè ( : ౦ ‸ ౦ : ) tìm lớp thoi cũng mệt. Ủa lại lộn khối rồi (゚Д゚?)), haizz...đây là khối lớp 12 =.=. Đi nhanh thoi kẻo trễ"
Cậu xoay người bước đi thì đụng mặt với cô bạn lúc nãy.
"Ủa là cô ta, vậy là cô ấy học lớp 12 sao ?? À à cái bà cô đáng ghét " ( cậu thầm nghĩ)
Cô từ xa với lon nước đi lại.
" Nè tránh ra !!! " ( 1 cậu học sinh )
Cú va chạm giữa cô gái này và 1 học sinh đã làm lon nước trên tay cô đỗ ào vào áo của cậu.
" nè cái bà chị kia, chị làm ướt áo tôi rồi" ( cậu giận dữ đáp)
Cô đứng dậy:
" Xin lỗi!"
Ko thèm nhìn hắn cô quay bước đi:
" Đứng lại !"
" lại chuyện gì nữa??"
" đền đi!"
"Đền???"
" chị còn giả bộ ngây thơ?? Làm ướt hết áo tôi, chỉ 1 câu xin lỗi là được sao ??"
"Nè nhóc, hồi nãy chỉ là cậu học sinh kia vô tình đụng tôi, làm lon nước tôi đổ vào áo cậu, đó không phải cố ý, áo chỉ dơ 1 chút, giặt là ra, sao tôi phải đền"
"Tôi nói cho chị biết, áo tôi không phải dạng thường, có bán nhà chị đi cũng không mua nỗi đâu "
" a a , thì ra là dạng công tử bột đụng tí là quạo, nhóc à, chị nói cho nhóc hay. Nhóc đừng có ở đây to tiếng với chị, kẻo...rước quạ vào người... "
Với ánh mắt lạnh lùng, cô nhìn cậu rồi ngoảnh mặt bỏ đi, để lại sau lưng 1 cái lò lửa đang bùng búng bốc cháy.
" nè chị đứng lại đó!! Nè cái bà già kiaa!!"
Quá tức tối, cậu nhặt lon nước lúc nãy ném mạnh về phía cô. Cô liền xoay người đá 1 cú, lon nước liền chuyển hướng bay về phía cậu.
*bóc*
"A a!! Cái đầu của tôi !!! Chị đứng lại!!"
Mặc cho cậu la làng la xóm, cô vẫn làm tảng băng mà bước đi.
"Bà này là quái vật hả trời ?!" ( cậu thầm nói).
_Trong lớp học_
" Ê ! Người anh em" ( tiếng Nhất Thiên vang vọng từ trong góc lớp)
Nghe Nhất Thiên gọi, cậu mừng rỡ chạy lại:
" Wao wao, năm nay lại học chung với ông rồi (。♡‿♡。) "
"Uk,ngồi đi. Ủa mà sao cái đầu u 1 cục vậy == "
" nhắc tới là thấy tức, tại cái bà quái vật 12a3 á, làm dơ áo tui, chẳng những không đền, mà còn cho tui nguyên cái lon dô đầu"
" haizz...khổ thân bạn tui, mà bả tên gì á ?"
"Hừm...cũng ko nhớ rõ, nhưng nãy có nhìn phù hiệu, hình như là...Kim Tử"
" hả?? kim Tử??"
"Sao vậy?? Ông biết bả sao ???"
Nhất Thiên cốc 1 cái lên đầu Hạo Khang:
" Trời ơi, Bà Kim Tử đó không phải dạng vừa đâu, đụng tới bả chỉ có nước ăn đấm thay cơm"
" gì ghê vậy??? Mà bả là ai???"
" bà Kim Tử đó được người ta đặt cho cái tên 'Rose' ".
"Rose??? Là hoa hồng"
"Đúng vậy, vì bả vừa xinh đẹp, vừa toát lên vẻ  lạnh lùng kiêu hãnh. Và điều đặc biệt khiến nhiều người sợ đó là danh hiệu 'nữ hoàng karatedo', bả được rất nhiều quy trương vàng, bạc, đồng về bộ môn này "
" cái...cái gì ??? "
Nghe Nhất Thiên nói xong, đầu ốc cậu quay cuồng, run bần bật.
"Hạo Khang, ông ổn không?".
" Không...sao đâu haha"
Hạo Khang cười trừ.
" bà Kim Tử đó là Tôn Ngộ Không tái thế à " ( Hạo Khang thầm nghĩ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro