Phần 4: Ăn Vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{ Vợ Thằng Chí } là cái danh người ta đặt cho Thị Mười sau cái đêm hiểu nhầm ấy. Rồi tự nhiên cả làng đồn lên rằng ' Thằng Chí nó ăn nằm với Thị mười rồi '. Rồi Dì của Thị Mười cũng thế, nghe được tin ấy bà còn nghĩ mọi người nói đùa, bà liền hỏi Thị Mười

" Tối qua mày  ngủ ở đâu không về nhà hả con kia?"

"Dì làm gì nóng vội thế..... con ra  ngoài bụi chuối ngủ"

" Nhà không ngủ ra bụi chuối ngoài đấy ngủ làm gì? "

" Con đi tìm tình yêu CHân CHính "

" mày... mày.... tao thật không thể tin nổi"

" Có gì không tin nổi hả Dì? À... con nói cho dì biết, Tình yêu chân chính là sự kết hợp thể xác giữa hai người.."  Thị còn chưa kịp nói chữ " hai người đàn ông" thì đã bị  Dì của thị cản lại

" Thôi... đứa con gái mất nết này, mày xấu còn chưa đủ hay sao mà còn làm ra cái chuyện đó nữa, đúng là không biết xấu hổ mà. nhưng mà tại sao ? tại sao xấu như mày mà lại vớ được thằng Chí cơ chứ.  Thật không thể tin nổi... con tim tao đau quá Thị :((((((((

" Dì ơi.. Dì bình tĩnh đi.. chuyện cũng có gì đâu, từ sau con không ra ngoài ngủ là được chứ gì. Con sẽ ở nhà với dì " Thị cứ nghĩ rằng chuyện mình ra ngoài ngủ là 1 chuyện mà Dì thị đang nói đến.

" Không được, mày ngủ ở nhà sao được, bây giờ mày đã là người của người ta rồi, thì mày phải đi theo người ta, tao không nuôi mày nữa."

" dì... Dì nói gì vậy, đi ra ngoài có 1 đêm liền bị đuổi khỏi nhà sao? con nói cho dì biết. Nhà này của bố mẹ con, bố mẹ con chết đi thì nó là của con, theo pháp luật là con đuổi dì mới đúng"

" A.. con  này mày giỏi lắm, mày đuổi tao đi để mày rủ thằng Chí về ở cùng đúng không ?'

" Anh Chí anh ấy không thèm theo con đâu ..." Người ta có Đại VŨ rồi nha

" sao lại không theo ? Mà phải rồi, mày xấu thế này thì sao nó chấp nhận nổi, là tao thì có khi nó còn theo, chứ cái ngưỡng mày thì...." Dì Thị lắc đầu chán nản với nhan sắc của thị

"Con thì sao chứ, con cũng có nhan sắc mà Dì"

" ọe... thôi tao hết thuốc cho mày rồi, buông tha cho tao đi, bố mẹ mày còn không trụ nổi quá 3 năm, tao sống được với mày đến giờ này là đắc đạo lắm rồi đó"

" Con cũng cảm thấy con sắp thành tiên nhân khi sống với dì rồi... Bà cô ế ạ...hứ"

Thị không thèm nói chuyện với Dì của thị nữa, đi thẳng vào nhà, cảm thấy rất chi là hack não mỗi khi nói chuyện với người này....'

 " mày... mày...."  không được, không thể để nó ở cái nhà này mãi được, nếu nó ở cái nhà này thì sao mình với em Dậu có chỗ đi lại được. Không được, phải đuổi nó đi. Thằng Chí Thanh không chịu thì mình phải bắt nó chịu.

Nghĩ là phải làm liền, Dì của Thị Mười liền đến nhà Đại Vũ để tìm gặp Chí Thanh. 

---------------------

" Anh Chí đâu rồi, mau ra đây nói chuyện với tôi"

Chí Thanh đang xoa bóp mông cho Đại Vũ trên ghế mây sau 1 đêm vận động kịch liêt ngoài bụi chuối về . Nghe thấy có người gọi mình, Chí Thanh Liền đứng dậy ra xem ai thì thấy 1 bà cô già tầm tuổi mợ - Vợ ĐẠi Vũ đứng ngoài ngõ nhìn vào

" Ai đấy ?" Đại VŨ hỏi Thanh khi anh quay lại

" Một người phụ nữ lạ, cậu.. cậu nằm yên đấy đừng đi lại không lại đau, để con ra ngoài xem sao?"

" Anh đi đi... cho tiền tôi cũng không muốn đứng lên nữa"

"hì hì...mệt mà sao con thấy hôm qua cậu kêu con mạnh nữa đi, cậu thích mà"

" cút..." 

" cậu đừng nóng, phía dưới co thắt lại đau... con ra ngoài đây"

Đại Vũ vừa nằm vừa nhẩm tên 8 đời họ hàng nhà CHí, nhưng mà cuối cùng thì vẫn không dám nguyền rủa hay nói điều gì quá đáng, bởi vì cậu cũng không muốn Chí của Cậu bị làm sao 

------------------

" Bà hỏi tôi có chuyện gì ?' Chí Thanh ra ngoài gặp người đàn bà lạ kia

" Anh Chí đấy à, nghe nói hôm qua anh ra bụi chuối ngủ? Anh định chịu trách nhiệm gì với cháu gái tôi đây?

" Cháu gái bà? Bà nói gì tôi không hiểu? Tối qua tôi ra bụi chuối ngủ thì có liên quan gì đến cháu gái bà"

' Anh còn hỏi tôi, cô nam quả nữ cả đêm rủ nhau ra bụi chuối ngủ bây giờ còn hỏi tôi sao? Tôi không đến bắt đền anh thì còn làm gì"

" Đúng là tôi ra bụi chuối ngủ, nhưng không phải là với cháu gái bà"

" Anh còn chối sao? Người ta còn nhặt được áo anh ở chỗ cháu tôi, anh còn chối nữa sao?"

' Tôi nói rồi, Tôi không ngủ với cháu gái bà. con mắt nào của bà nhìn thấy tôi ngủ vơi cháu gái bà hả?

" Anh.. Anh... anh đúng là mặt dầy.. tôi la lên cho người ta biết bây giờ"

" bà la đi... Cả đời thằng Chí này nổi tiếng là ăn vạ rồi... bà la xem có ai tin bà không?"

 Chí Thanh nói quả đúng không sai, Dựa vào nhan sắc và tài ăn nói của anh từ trước đến nay thì chuyện mà bà Dì của Thị Mười nói thì đúng là không thể tin nổi, vì vậy mà cho dù có làm cách nào thì Dì của Thị Mười vẫn là khóc lóc đi về. Chỉ có chị Dậu mới mang lại cảm xúc ấm áp cho bà, cả cái làng này từ con Thị Mười đến thằng Chí Thanh nó đều khinh bà. Ahuhu Chị Dậu của bà... bà nhớ chị Dậu của bà quá.

-------

Đại Vũ nằm trong nhà tuy không ra ngoài nhưng vẫn nghe câu được câu chăng, cậu vẫn nghe thấy được bà kia ăn vạ Chí Thanh ngủ với cháu gái bà đấy. Ai nha, có chuyện đó sao? Chí của cậu trốn cậu ngủ với gái sao?

" Anh Chí này, chuyện của bà kia nói có đúng không thế?"

" Cậu .... cậu không tin con sao. con tim con đau quá nha '

' hừ... ai biết được lúc không có tôi anh làm gì ?'

" lúc không có cậu đương nhiên là con tự làm rồi' -  ' À không, ý con là ngoài  ra con còn làm việc nữa'

 ' Hừ... anh đúng là đồ lưu manh'

" Cậu à.. con chỉ lưu manh với 1 mình cậu thôi , cậu ơi... tối nay mình đổi địa điểm nhé'

' Không được, tối nay tôi không được nữa, tối qua còn chưa hết đau, tối nay nghỉ'

' Cậu có thể nghỉ chỗ con mà, không có cậu con không ngủ được :(((("

' Anh nói ai tin, Lần trước anh cũng nói thế, cuối cùng ai là người nào nửa đêm dám lột đồ của tôi xuống, còn nói là tôi ngủ mơ... '

" Đêm đó  cậu biết sao? Thế sao lúc đó cậu không ngăn con lại ?... A... con biết rồi nhé, có phải cậu cũng muốn được như thế không?

"Ai.. Ai.. Ai muốn như thế chứ? chẳng qua.... chẳng qua lúc đó tôi ngủ mê nửa tỉnh nửa mơ nên không rõ, hôm sau nghĩ lại ... không thể tin lời anh nói được '

" Ai nha.... cậu à, đến bây giờ rồi cậu còn ngại với con sao cậu. cậu như thế nào chẳng nhẽ con không biết. Cả đời thằng Chí này, sống là người của Đại VŨ, chết đi cũng là người của Đại Vũ'

" Đồ lẻo mép... mau bóp mông cho cậu đi, đau chết tôi rồi'

" Dạ'

Chí Thanh nói đúng, anh luôn làm cậu vui, cả đời này anh cũng chỉ có Đại Vũ là người thân. Trước đây, lúc người thân mất chỉ có nhà Đại Vũ chịu nhận nuôi 1 thằng nhỏ như anh lớn lên, hằng ngày vừa làm công ăn lương cho nhà cậu, vừa chơi đùa với cậu. Chỉ tiếc rằng, ông bà chủ lấy vợ cho cậu từ sớm, rồi mợ cũng đi tư tình bên ngoài, để 1 mình cậu buồn lẻ bóng. Cậu chỉ biết chơi với anh, hai người gắn bó với nhau suốt bao nhiêu năm, để đến bây giờ tình cảm gắn bó còn hơn cả tình yêu nam nữ.  Đúng rồi.... giữa anh và cậu không phải đơn thuần là thứ tình cảm cậu chủ_ người làm thân thiết mà nó chính là tình yêu giữa hai thằng đàn ông.

 Anh yêu cậu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro