Chap 1: Thiên Ngoại Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự định bộ này sẽ là bộ tui tâm đắc nhất, sốp sẽ nghiêm túc, dùng hết cảm xúc viết nên có chậm trễ thì mọi người thông cảm.
_____

Diệp Đỉnh Chi tông chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên sức mạnh đạt đến Quỷ tiên cảnh đến Tứ đại hộ vệ của thành Thiên Khải cũng thất thủ

Diệp Đỉnh Chi tay cầm Quỳnh Lâu Nguyệt rà trên mặt đất tạo nên tiếng ma sát khiến người khác phải rùng mình, một thân một mình tiến vào hoàng cung nơi Tiêu Nhược Cẩn như một con cẩu mà núp sau lưng các thị vệ. Ánh mắt hắn lóe ánh tím quỷ dị, sự câm phẫn, hận thù tràn đầy trong ánh mắt giết người đó

Một tên đánh lén sau lưng hắn. Hắn chẳng thèm quay mặt lại để tên kia hút nội công của hắn. Tiêu Nhược Cẩn vểnh mặt đắc ý nghĩ sẽ diệt trừ được tàn dư của Diệp gia.

Nguồn nội lực đang tràn vào khắp cơ thể gã nên nhếch một bên mép nghĩ thì ra tên đại ma đầu này cũng chỉ có vậy. Sắc mặt liền thay đổi thành bộ dạng đau đớn vì nội lực bị hút ngược trở lại

Diệp Đỉnh Chi mặt không chút biểu cảm. Giọng nói trầm lạnh vang lên

"Đến cả nội lực của Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Phong Thành còn bị ta thu về hết. Ngươi muốn đọ nội lực với ta mà không xem cảnh giới?"

"Ngươi là cái thá gì chứ?"

Hắn giơ tay ra gã liền bị quăng đến trước mặt Tiêu Nhược Cẩn mà nằm hấp hối, máu trào ra không ngừng. Tiêu Nhược Cẩn sợ run rẩy mà còn cố tỏ ra bình thản không sợ

"Lấy nội lực của ta mà còn đắc ý như vậy?!!"

Tiêu Nhược Cẩn hai mắt sáng rỡ nhìn người dưới ánh sáng hào quang khí chất bất phàm từ đâu bay đến đáp trên mái nhà nghĩ y sẽ giúp gã nên tăng thêm dũng khí và sự đắc ý kiêu ngạo, khóe môi cong lên

Diệp Đỉnh Chi nghe giọng nói quen thuộc liền cảm thấy chua xót và thổ hẹn. Chua xót vì hắn đã không còn là Diệp Vân khi xưa, thổ hẹn bởi lời hứa năm nào với y nay đã tan thành hư không

Giờ đây Bách Lý Đông Quân sẽ chĩa kiếm vào hắn ư?

Chân mày đang nhíu lại của hắn bỗng giãn ra nhìn y chẳng còn bộ dạng căm hận đến cùng cực khi nãy

"Đã lâu chưa gặp Đông Quân..."

"Cũng không lâu bằng 10 năm ta tưởng huynh đã chết"

Hắn cảm thấy lòng ngực đau nhói nhưng không hiểu đây là loại cảm xúc gì

"Cuối cùng hôm nay đệ cũng chĩa kiếm về phía ta"

"Hahaha Bách Lý Đông Quân cháu trai của phủ Trấn Tây Hầu, không ngờ hôm nay ngươi lại ra dáng thiếu niên anh hùng thế này thật đúng là..."

Tiêu Nhược Cẩn cười lớn thì nụ cười bỗng bị dập tắt khi y phóng cây kiếm xuống đất ngay trước mặt gã gằn giọng

"Các ngươi không được xen vào"

"Chuyện của Diệp Đỉnh Chi ta sẽ giải quyết!"

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt lóe lên tia ánh tím, sát khí màu đen vây hãm cả người hắn mây đen ùa ùa kéo đến tối cả bầu trời thành Thiên Khải. Người dân trong nhà sợ chết khiếp không biết chuyện đáng sợ gì sắp xảy ra

Một thân đỏ một thân xanh cùng quyết chiến trên không trung gió thổi cuồng cuộn

"Diệp Đỉnh Chi quay đầu đi! Ta sẽ bảo vệ huynh"

"Không thể quay đầu được nữa..."

Tiếng ma sát rùng mình của hai thanh kiếm va vào nhau. Mỗi một chiêu đều khiến cho người khác phải trầm trồ

"Nếu hôm nay huynh không theo ta đi. Ta sẽ đánh huynh một trận rồi đem huynh đi"

"Vậy phải xem bản lĩnh của đệ. Ta cũng biết muốn sao khi đệ hồi phục nội lực sẽ như thế nào"

Diệp Đỉnh Chi muốn nhường cho Đông Quân nhưng dường như tim hắn cuộn trào lên cảm xúc khó tả. Trong lúc đánh nhau ý thức của hắn như lạc vào một nơi xa lạ có lẽ là trời biển?

"Đây là đâu?"

"Đông Quân đâu?!"

Một bầu trời u ám tối tâm, mù mịt và kéo dài đến vô tận không thấy điểm dừng. Bỗng trước mặt có một chiếc gương đồng chiếu lại từng ký ức năm 10 tuổi của hắn đến bây giờ

Trong gương người luôn đồng hành cũng hắn chỉ có Đông Quân. Y đã làm biết bao nhiêu chuyện cho hắn trong âm thầm mà hắn không hề hay biết. Hắn chợt nhận ra thứ hắn xem là tình yêu đích thực đó lại là sự mưu tính, lợi dụng

Quả thật Văn Quân có yêu hắn nhưng nàng lại yêu sự tự do hơn... Hắn không trách nàng nhưng lại không thể yêu nàng thêm được nữa chỉ trách bản thân không nhận ra sớm hơn đoạn tình cảm này của hắn đối với Đông Quân mà đẩy sự việc đi xa như vậy

Giờ đây hối hận đã sao chứ? Hắn cũng không thể quay lại làm Diệp Vân lúc xưa

Ý thức của hắn quay lại

Y đang nằm dưới đất máu từ cổ họng chảy ra. Trong lúc thần thức của hắn đi đâu thì thể xác của hắn đã ra tay tàn nhẫn với y thế nào.

Hắn vội đỡ lấy y

"Đông Quân đệ không sao chứ?"

"Vân ca huynh ra tay tàn nhẫn như vậy sao?"

Hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt không nói gì trực tiếp khiến y ngất đi

Tiêu Nhược Cẩn và mọi người thất điên bát đảo y vậy mà lại thua Diệp Đỉnh Chi? Còn nằm gọn trong tay hắn

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí nhìn bọn họ. Câu nói của hắn vang dội khắp thành Thiên Khải không riêng gì hoàng cung. Đến Dịch Văn Quân ở trong phòng cũng nghe

"Hôm nay ta tha cho các ngươi. Bách Lý Đông Quân ta sẽ mang đi"

Nói rồi hắn quàng tay qua chân y mà bế lên để tay y choàng qua cổ hắn dùng khinh công bay đi

Một lần nữa y tỉnh lại đã là nửa tháng 10 ngày chẳng hiểu Diệp Đỉnh Chi dùng phép gì mà y ngủ lâu như vậy

Lúc này khắp Bắc Ly đều biết cháu trai Trấn Tây Hầu phủ là Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi bắt về làm con tin

Con tin nào mà lại ở trong tẩm điện không thua gì hoàng hậu ở Bắc Ly mà còn sa hoa hơn. Có trăm người hầu hạ không động tay đến bất kỳ việc gì

"Nhức đầu quá đây là đâu vậy?"

"Mình nhớ mình đã giao đấu với Vân ca, sau đó huynh ấy như mất kiểm soát mà ra tay thâm độc với mình....rồi sao đó...sao đó xảy ra chuyện gì?"

"Đông Quân đệ tỉnh rồi!"

Diệp Đỉnh Chi đi vào vẫy tay ra hiệu cho các tì nữ lui ra ngoài. Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng ngồi xuống giường cạnh y

"Đỉnh Chi sao ta lại ở đây?"

Từ lúc ở Lăng Nguyệt Phúc Địa Vân ca người huynh đệ như tri kỉ, thanh mai trúc mã của y đã chết rồi. Nên y không dám gọi Vân ca sợ hắn sẽ tức giận

"Ta đã đưa đệ về"

"Vì sao?"

Diệp Đỉnh Chi im lặng không dám nói ra đoạn tình cảm tự nhiên nảy sinh này sợ y sẽ thấy hoang đường mà chán ghét, tránh xa hắn. Nên chỉ biết đánh trống lảng sang chuyện khác

"Đệ muốn ăn gì không?"

"Không! Đệ không đói nhưng huynh giải thích cho đệ biết chuyện gì đã"

Diệp Đỉnh Chi mím chặt môi, ánh mắt u sầu nhìn y như không muốn nói. Khiến y im lặng không hỏi nữa

"Huynh không muốn nói đệ sẽ không ép"

"Khụ khụ"

Lòng ngực y đau nhói rồi ôm ngực ho sặc sụa. Diệp Đỉnh Chi luống cuống vỗ nhẹ lưng y. Từng động tác nhẹ nhàng đến mức lạ thường

"Đệ thấy sao rồi! Ta mời đại phu cho đệ!"

Diệp Đỉnh Chi đi ra cửa sắc mặt dịu dàng đó biến mất hay vào khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm nhìn đời

"Mau truyền y sư giỏi nhất cho ta. Nhanh lên!"

"Dạ dạ"

Tên binh lính sợ đến mặt mày xanh xao. Chẳng biết ma sai quỷ khiến gì mà khi đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn ai ai cũng run sợ, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ dám nhìn vào mũi giày

Hắn bước vào rót cho y cốc nước đưa đến trước mặt y.

"Đa tạ Vân...Đỉnh Chi"

Đáng lẽ đây là điều hắn muốn mới phải nhưng sao trong khoảng khắc vừa rồi hắn lại dấy lên cảm giác mong đợi rồi lại buồn bã thì không nghe được lời hắn muốn nghe

Y nghiêng đầu nhìn hắn vẻ mặt đầy khó hiểu. Y cầm cốc nước uống xong rồi mới hỏi

"Chuyện của thành Thiên Khải..."

"Chỉ cần đệ ở đây, ta sẽ không xâm phạm Thiên Khải dù chỉ một tấc đất"

"Ta thật sự rất tò mò tại sao ta ở đây thì huynh không trả thù nữa?"

"Bởi vì ta cô đơn muốn đệ bầu bạn..."

"Thật sao?"

Y vui vẻ gật đầu. Chuyện đơn giản như vậy mà không dấy lên chiến tranh khiến người dân lầm than thì quá tốt rồi. Y còn được bầu bạn với Vân ca của mình

"Được ta hứa sẽ đến đây bầu bạn với huynh thường xuyên!"

Vậy mà Bách Lý Đông Quân lại hiểu sai ý của hắn

"Ta muốn đệ ở đây mãi mãi không phải muốn đệ thường xuyên đến thăm."

"Không được!"

Diệp Đỉnh Chi đôi mắt đuộm buồn dù biết trước kết quả nhưng vẫn thấy hụt hẫng, đau lòng rồi lập tức trở mặt

"Đệ không muốn cũng phải muốn"

Hắn đột nhiên gằn giọng khiến y giật mình. Bộ dạng này của hắn quá đáng sợ rồi khiến y cũng im lặng không dám hó hé

Y sư đi vào phá tan bầu không khí lúc này. Lão xin phép rồi ngồi xuống bắt mạch rồi lại vuốt râu như đang suy nghĩ gì đó

"Sao rồi?"

"Bẩm tông chủ phu nhân vì lao lực quá sức nên mới ảnh hưởng tới tâm mạch. Chỉ cần lão kê vài đơn thuốc là sẽ khỏi"

Y đang buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống nghe câu này giật thót người như con mèo nhỏ bị dẫm trúng đuôi xù lông lên

"Nè nè ông nói cái gì vậy hả???? Ta là nam nhân, nam nhân đó ông không có mắt à?"

"Lui xuống đi." Diệp Đỉnh Chi lạnh giọng

Quả thật y lúc này rất giống một vị mỹ nhân, y đang mặc bộ nội y mỏng màu trắng và chiến quần xanh lam bằng lụa. Tóc thì cột nửa đầu được vấn lên bằng một cây trâm ngọc bích. Lại thêm miếng rèm trước giường che nên lão nhầm lẫn cũng là chuyện dễ hiểu

"Cái gì không biết. Đường đường là nam nhân thế này mà lại bị kêu là phu nhân. Phu nhân cái con khỉ"

Y tức giận lẩm bẩm. Diệp Đỉnh Chi không nói gì cầm lấy đơn thuốc tự tay đi sắc thuốc cho y

Các ngươi hầu bàn tán lí nhí sau lưng hắn. Giọng nói đầy giễu cợt

"Tông chủ vậy mà lại là kẻ suy tình. Tưởng đâu đánh vào Thiên Khải giành lại thê tử bị tên hoàng đế kia cướp"

"Nào ngờ lại đem về một nam nhân đó. Còn tự tay đi sắc thuốc"

Một tên làm vườn nhanh chóng nói vào

"Vừa nãy ta còn thấy Tông chủ ngài ấy cười nữa kìa. Lần đầu tiên ta thấy tông chủ cười mà còn lại cười rất hạnh phúc"

Thấy Diệp Đỉnh Chi cầm chén thuốc đang đi ngang liền cúi mặt xuống, nào ngờ những lời đó đã lọt vào tai hắn, hắn một chưởng khiến những người đó cơ thể văng ra đập vào tường thổ quyết, lục phủ ngũ tạng như rời vị trí đảo lộn lên đau đớn xin tha, hắn xem như cảnh cáo mà bỏ đi

Y vừa mới thay một phục trắng xóa trong rất nhã nhặn thư sinh. Tóc được vấn lên bằng kim quang bạc trong rất năng động như lúc ở Tắc Hạ học đường

"Đỉnh Chi huynh đem đi đi. Ta không uống thuốc, cực kỳ ghét thuốc"

Khóe môi hắn cong lên như lường trước nên tay để sau lưng đã cầm theo một dĩa mức táo đỏ ngào đường

"Đệ phải uống thuốc mới mau khỏe được. Đông Quân ngoan ha"

Chẳng hiểu thế lực nào thôi miên mà y làm theo lời Diệp Đỉnh Chi nói thật. Y bịt mũi rồi một hơi uống cạn chén thuốc đen xì đó rùng mình một cái rồi nhét mứt vào miệng nhai nhai. Hai má y phập phồng trong rất đáng yêu

Hắn muốn ngắm y thêm chút nữa thì Bạch Phát Y và Tử Y Hầu gõ cửa

"Tông chủ đã đến lúc chầu triều rồi ạ!"

"Chầu triều?"

"Đỉnh Chi huynh lợi hại quá ha như một vị đế vương vậy"

Diệp Đỉnh Chi không nỡ ra y nên đành bắt thêm một cái ghế bên trái ghế chủ tọa chính. Tất cả ngạc nhiên nhìn hắn nắm lấy cổ tay y kéo vào đặt ngồi trên ghế còn không quên chắn tấm bình phong trước mặt y sợ người khác nhìn thấy dung mạo của y thì sẽ nảy sinh ý đồ bất chính

"Tham kiến tông chủ!!!!" tất cả đồng loạt đưa tay phải chéo lên ngực trái cúi đầu chào hắn

"Miễn lễ"

____________


Anh Chi như thế ai mà không sợ chứ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro