4: Mồi lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê sang trọng với view có thể nhìn ra sông Hàn, một cô gái xinh đẹp đang ngồi vắt chân nhâm nhi tách cà  phê thơm béo.

Cô ta có khuôn mặt cực kỳ giống với anh trai mình. Chỉ có điều nét xinh đẹp ấy cũng không thể cứu lấy trái tim vốn đã lạnh như băng của cô.

Người cô đang đợi đang trên đường tới. Trong lúc ấy cô tranh thủ thời gian xem một vài hình ảnh trong điện thoại.

Là ảnh của Lee Donghyuck, bạn trai Minhyung - người khiến cô ta mỗi khi nghĩ tới là tâm trạng rơi xuống tận mười tám tầng địa ngục.

Nhìn người con trai trong hình Soyoung có chút khó hiểu. Một người như vậy tại sao lại có thể khiến Lee Minhyung kia si mê được nhỉ? Cô ta những tưởng người có thể chiếm được trái tim của tên lạnh lùng như anh phải là người xuất sắc hơn chứ.

"Gia cảnh cũng tầm thường như vậy... Lee Minhyung đúng là chẳng có mắt nhìn người gì cả." Soyoung khinh khỉnh bĩu môi. Cô ta lướt lướt thêm mấy tấm nữa liền chán nản không muốn nhìn nữa. Đúng lúc đó người cô ta đang đợi cũng đã đến.

"Xin lỗi, em đợi anh có lâu lắm không?" Người vừa tới vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống.

"Cũng không lâu lắm." Soyoung thành thật trả lời. Hai người bọn họ hẹn nhau lúc tám giờ mà bây giờ cũng chỉ mới qua có mấy phút. Chỉ là Soyoung đến hơi sớm thôi.

"Anh vừa từ chỗ anh Doyoung tới. Anh ấy cũng vừa mới hỏi anh về chuyện của em đấy. Bộ hai anh em không định làm hoà hả?" Lucas hỏi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn theo thói quen.

"Làm hoà? Người phản bội như anh ấy cả đời cũng đừng mong em nói chuyện lại." Soyoung khó chịu nói.

Lucas nhíu mày nhìn cô ta. Hắn quen biết anh em bọn họ cũng khá lâu rồi, chuyện trong nhà cũng biết khá rõ vì mỗi khi buồn Soyoung vẫn hay tìm hắn để tâm sự. Hắn từ nhỏ đã xem cô ta như em gái. Lần này trở về nước Soyoung có nhờ hắn tiếp cận một người nên hắn cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Chỉ cần là chuyện giúp cô em gái này vui vẻ là được, hắn sẵn sàng trở thành tên đốn mạt trong mắt người khác.

Hơn nữa, việc trả thù một kẻ đốn mạt thì chỉ có thể dùng cách đốn mạt đáp lại mà thôi.

"Đừng nói vậy. Doyoung dù sao cũng chỉ muốn dĩ hoà vi quý thôi. Anh ấy có lẽ không muốn em vì chuyện này mà buồn khổ hoài như vậy."

"Không khiến cho tên đó đau khổ mới là việc làm em buồn khổ đó."

Trước thái độ gay gắt của Soyoung, Lucas chỉ còn biết cười trừ.

"Em yên tâm, anh nhất định giúp em mà."

Soyoung nghe vậy thì nét mặt mới có chút thả lỏng. Cô ta nâng ly cà phê của mình lên nhấp một ngụm.

"Vậy mọi chuyện tới đâu rồi? Anh có nghĩ sẽ cưa đổ được cậu ta không?"

"Tất nhiên." Lucas tự tin đáp. "Với khuôn mặt và thể hình này của anh, không có ai là anh không cưa nổi."

Soyoung nhún vai.

"Chưa chắc."

Lucas nhíu mày, khinh khỉnh đáp lại.

"Sao lại chưa chắc."

"Thì là chưa chắc thôi. Đâu phải ai cũng thích anh." Soyoung bĩu môi nói.

Lucas mỉm cười.

"Đó là do họ không có mắt nhìn người đấy. Người tốt như anh, trên đời này không dễ tìm đâu."

.

"Ắt xì!"

Donghyuck giật mình khi người bạn bốn mắt ngồi cạnh mình đột nhiên hắt xì một cái.

"Cảm lạnh hả?" Cậu hỏi.

"Không biết nữa. Tự nhiên tao thấy lạnh cả sống lưng." Cậu bạn đó trả lời.

Donghyuck nghe vậy liền chủ động cởi áo khoác đưa cho cậu ta.

"Mày mặc tạm đi. Dù sao tao cũng không thấy lạnh."

Cậu bạn bốn mắt nhận lấy.

"Cảm ơn." Cậu ta nói.

"Mà tên mày là gì thế? Tao chưa từng thấy mày ở trường trước đây."

Người bạn bốn mắt mặc áo vào sau đó đưa tay lên chỉnh mắt kính.

"Hwang Renjun. Tao là học sinh trao đổi năm nay nên mày không thấy là đúng rồi." Cậu ta nói.

"À..." Ra vậy. Donghyuck gật gù như đã hiểu sau đó quay lại tiếp tục nghe giảng.

Đây là tiết học về chính trị khá nhàm chán nên cậu cũng chỉ đến học cho có lệ. Với ngành của cậu thì môn học này thật sự chẳng mấy quan trọng. Hơn nữa giờ tâm trạng cậu đang không tốt, rất muốn mau chóng tan học để đến gặp Minhyung.

"Này!" Renjun ở bên cạnh đột nhiên khều khều cậu.

"Hả?" Donghyuck quay sang nhìn cậu ta.

"Lát ăn trưa cùng được không?"

"Tại sao?" Cậu buộc miệng hỏi.

"Thì vì muốn có bạn ăn chung thôi." Renjun súc tích trả lời.

"Bữa nay chắc không được rồi. Tao có hẹn ăn trưa với người yêu."

"Hả?" Renjun ngạc nhiên nhìn cậu.

"Ngạc nhiên lắm hả? Nhìn mặt tao không giống người có thể có người yêu phải không?" Cậu mỉm cười hỏi.

Renjun lắc đầu.

"Không phải. Tao chỉ ngạc nhiên vì mày lại thẳng thắn vậy thôi. Bình thường người ta sẽ từ chối bằng lý do khác." Cậu ta giải thích.

"Sao phải lấy lý do khác?" Donghyuck không hiểu lắm nhưng cũng không muốn tìm hiểu làm gì. Cậu lại vui vẻ nói. "Hay vậy đi. Tao giới thiệu mày với hai thằng bạn của tao nhé. Tụi nó ăn cơm ở trường nên mày có thể ăn chung với tụi nó."

"Ủa? Vậy là mày không ăn cơm ở trường à?"

"Ừ." Cậu gật đầu.

"Người yêu mày không học trường này sao?"

Donghyuck lại gật đầu.

"Ừ. Anh ấy đi làm rồi."

Renjun à lên một tiếng. Nhưng chỉ một giây sau đó mắt cậu ta đã mở lớn. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

Donghyuck bị chọc cho phì cười.

"Mày đừng có làm mặt như vậy chứ. Bộ việc tao có bạn trai làm mày hoảng sợ đến vậy hả?"

Mất một lúc sau Renjun mới điều chỉnh lại được nét mặt.

"Không phải. Tao chỉ đang tự hỏi là sao trên đời lại có nhiều thứ trùng hợp đến vậy thôi." Cậu ta nói. "Bởi vì, tao cũng thích con trai nè."

.

Sau khi giao phó Renjun cho Jeno và Jaemin xong Donghyuck liền bắt xe đến công ty của Minhyung. Lần này cậu có thể đường đường chính chính vào tận chỗ làm việc của bạn trai mình rồi. Vì Minhyung đã dặn với thư ký của mình như vậy.

"Em là Lee Donghyuck phải không?" Nữ thư ký xinh đẹp vừa nhìn thấy cậu đã liền vui vẻ hỏi. Donghyuck cũng nhanh chóng gật đầu. Cậu không biết làm sao mà một người mới gặp lần đầu lại có thể nhận ta mình như vậy. "Minhyung nói chị nếu em đến thì dẫn em vào phòng làm việc của cậu ấy. Em đi theo chị nhé."

"Vâng ạ."

Donghyuck ngoan ngoãn đi theo nữ thư ký xinh đẹp vào bên trong. Qua một vòng chỗ làm việc của nhân viên cậu mới nhận ra quy mô của cái công ty này nó lớn đến cỡ nào.

Một số người nhìn thấy Donghyuck thì không giấu nổi tò mò nhìn cậu đầy suy xét.

Có người còn hỏi.

"Ai vậy?"

"À, người nhà của phó phòng." Nữ thư ký nhanh nhảu đáp lại. Donghyuck lần nữa thấy khó hiểu. Cách trả lời này, có phải cũng do Minhyung soạn sẵn không vậy. Sao mà khớp đến từng lỗ chân lông vậy chứ.

"Phía trước là phòng làm việc riêng của Minhyung rồi đấy. Em tự mình vào nhé!" Nữ thư ký đưa cậu đến trước cửa phòng thì liền dừng lại. Sau khi nói xong chị ấy cũng nhanh chóng rời đi.

Vì cũng gần tới giờ ăn trưa rồi nên tất cả mọi người đều đang chuẩn bị thu xếp lại công việc. Chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện của cậu nữa. Cũng vì thế mà Donghyuck mới bớt đi cảm giác căng thẳng. Cậu nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt. Khẽ hít sâu một hơi rồi tiến về phía trước.

Cậu có chút hồi hộp nên quên mất gõ cửa, cứ vậy trực tiếp đẩy cửa rồi đi vào.

Ai mà ngờ chào đón cậu ở bên trong là khung cảnh...

.

Donghyuck sững sờ đứng chết chân tại chỗ.

Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy Minhyung cùng người khác có tiếp xúc thân mật như vậy nhưng chỉ có điều. Đây là lần đầu cậu bắt gặp anh trong tình cảnh như vậy sau khi bọn họ đã yêu nhau.

Cái này có nên tính là ngoại tình không? Mà cũng không chắc. Hai người bọn họ chỉ mới ngồi gần nhau có chút thôi mà.

"Donghyuck..." Minhyung kêu lên khi nhìn thấy cậu.

Cô gái kia nghe thấy anh gọi liền quay đầu nhìn về sau.

Xinh... Xinh quá! Đây là cô gái xinh nhất từ trước giờ mà cậu được gặp luôn đó - nhưng vẫn đứng sau mẹ và em gái cậu nhé.

Người này chính là cái sừng trên đầu mình đây ư? Nếu là thật thì cũng đáng quá nhỉ? Cô ta đẹp vậy mà.

"Mau lại đây." Anh gọi cậu. Thế là Donghyuck nhanh chóng chạy lại. Cậu mỉm cười nhìn anh. Mặc kệ cô gái xinh đẹp kia đi, dù gì Minhyung cũng thích bóp mông cậu hơn mà. "Mệt không?"

"Không ạ." Donghyuck lắc đầu, ngoan ngoãn để anh xoa đầu mình dưới cái nhìn đầy khó hiểu của cô gái kia.

Mà từ nãy giờ vẫn chưa ai nói cho cậu biết cô ta là ai đó.

"Ồ, đây là em trai cậu hả?" Cô gái lúc này mới lên tiếng hỏi.

Donghyuck và Minhyung đồng loạt quay lại nhìn cô ta.

"Không phải." Minhyung trả lời, anh cố tình nắm lấy tay cậu. Siết chặt. "Đây là người yêu của tôi."

Anh dõng dạc nói. Thái độ cứ như sợ người ta không biết bọn họ đang yêu nhau vậy.

Donghyuck chẳng hiểu sao khi nghe xong mặt liền nóng lên. Cậu vừa hạnh phúc vừa ngại. Có thể vì đây là lần đầu anh giới thiệu cậu với tư cách người yêu trước mặt người lạ như vậy.

"Hả?" Cô gái kia vừa nghe thấy lông mày liền nhíu lại. Có vẻ rất ngạc nhiên. "Hai người là người yêu? Tôi không nghe nhầm đó chứ?"

"Không." Minhyung mỉm cười. "Dù gì thì cũng không có gì nữa, cô có thể rời khỏi được rồi chứ?"

Bị người ta đuổi thẳng như vậy khiến cô gái có chút bất mãn. Cô cầm túi xách hàng hiệu của mình lên, hậm hực rời đi.

"Ngày gì đâu không biết. Toàn gặp âm binh chướng khí." Trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu chửi.

Đợi tới khi cô ta đi rồi Donghyuck mới cùng Minhyung bật cười.

Cậu chóng tay lên bàn cười nửa ngày vẫn chưa dứt.

"Vui tới vậy hả?" Minhyung đã ngừng cười từ lâu, anh đứng tựa ở một bên bàn âu yếm nhìn cậu.

Donghyuck lúc này mới điều chỉnh lại biểu cảm, cậu ngưng cười đứng thẳng lưng nhìn anh.

"Vui. Lần đầu được anh giới thiệu với tư cách là người yêu với người ngoài mà."

Minhyung nắm tay cậu kéo tới. Donghyuck không phản kháng để mặc cơ thể mình ngã lên người anh. Rất nhanh bầu không khí đã trở nên ám muội.

"Nếu đã vui như vậy thì sau này đến đây thường xuyên đi. Anh muốn cả công ty đều biết em là người yêu của anh."

"Nhưng không phải lúc nãy anh bảo thư ký nói em là em họ của anh hả?" Donghyuck đặt tay trước ngực Minhyung, dùng giọng điệu trách móc hỏi. Ánh mắt cậu khiêu khích nhìn anh.

"Anh sợ em ngại thôi." Minhyung cười, cúi xuống hôn chụt lên môi cậu.

Donghyuck ngạc nhiên đẩy anh ra.

"Làm gì vậy hả? Đây là nơi làm việc đó." Cậu đưa tay chùi miệng, hờn dỗi nói với anh.

Minhyung mỉm cười, lại tiến tới ôm lấy eo cậu.

"Sợ cái gì? Công ty thì cũng là chỗ làm việc của con người thôi." Nói đoạn anh lại cúi xuống, trước khi chiếm lấy đôi môi của người mình yêu, anh hỏi. "Mà em nói xem, có người nào khi được ở riêng với người mình yêu lại có thể kiềm chế được hả?"

Donghyuck phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của anh, nhưng sau đó cậu vẫn rất phối hợp mà cùng anh hôn môi. Tay cậu vòng lên cổ anh để bám trụ. Cứ vậy buổi hẹn ăn trưa của bọn họ đã biến thành hoạt động khác có vẻ thú vị và bổ dưỡng hơn.

.

Donghyuck chưa từng nghĩ một ngày mình lại bị đặt lên bàn làm việc để người khác chơi đùa như vậy. Cái cảnh này cậu chỉ có thể nhìn thấy qua phim ảnh mà thôi.

Trong khi Minhyung đang vùi đầu trên khuôn ngực cậu, Donghyuck cùng với cảm giác ngứa ngáy và sung sướng khẽ vặn vẹo mình. Từ cổ họng cậu những tiếng rên nhỏ vỡ ra. Vì sợ người bên ngoài có thể nghe thấy nên cậu cũng không dám tạo nên thanh âm lớn.

Đầu ngực bị chiếc lưỡi ướt át liếm mút đến căng cứng, bên còn lại cũng bị bàn tay Minhyung bóp nắn đến đỏ ứng. Anh thật sự mỗi khi làm tình đều rất thích chơi đùa với ngực của cậu.

Nó đâu có lớn như của phụ nữ đâu, sao anh lại si mê như vậy nhỉ?

"Ưm..." Donghyuck đột nhiên không kiềm được mà cong lưng.  Minhyung cứ vậy không báo trước, đâm ngón tay vào trong cậu. "Anh... Đừng mà..." Cậu nói. Bởi vì không muốn làm chuyện này ở đây. Dù sao vẫn là nơi làm việc đó. Nếu cứ như vậy thì đúng là không đứng đắn.

"Đừng sợ. Phòng này cách âm tốt lắm." Minhyung rướn lên thì thầm vào tai cậu.

Ở bên dưới phân thân của anh đã được thả ra. Nó căng cứng, nóng hổi đâm vào đùi cậu. Donghyuck một bên xấu hổ một bên lại bị cái cảm giác chân thật ấy kích thích. Đúng như Minhyung nói, khi đối diện với người mình yêu ai rồi cũng phải phơi bày ra bộ mặt trần trụi nhất của mình.

Cậu dù biết việc cả hai đang làm là không đúng (trong hoàn cảnh này) thế nhưng... Ngọn lửa dục vọng từ bao giờ đã bùng lên thiêu đốt tất cả những thứ gọi là lý trí bên trong cơ thể cậu.

"Ưm..." Khi Minhyung ngón tay thứ hai vào để nới lỏng, Donghyuck lại không kiềm được mà rên lên.

Hơi thở ấm nóng của Minhyung phả lên tai cậu, tiếng rên trầm đục mang đầy khao khát của anh như muốn xé nát toàn bộ phòng thủ của Donghyuck. Cậu ôm chặt lấy anh, ghim móng tay lên tấm lưng vốn đã ướt đẫm bên trong lớp áo. Hơi thở cả hai hoà quyện vào nhau, mang theo kích thích cùng khoái cảm lấp đầy căn phòng.

Chỉ lát sau toàn bộ phân thân của anh đã tiến vào trong. Hai chân Donghyuck quấn chặt hông anh. Cậu nằm im trên bàn để mặc anh luật động.

Từng đợt, từng đợt đâm vào rút ra của Minhyung đều khiến cả người Donghyuck bủn rủn. Cậu phát ta những tiếng rên quyến rũ như người đang phê thuốc vậy. Ánh mắt trở nên mờ ảo nhìn lên trần phòng.

Trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc vào giờ ăn trưa, Donghyuck như thấy được một mặt khác của chính mình. Phóng đãng và mê loạn. Cậu dường như đã hành động như đó không phải là chính mình. Khao khát việc này kéo dài thêm nữa dù rằng bản thân đang không biết là nó có đúng hay không.

"Donghyuck... Em tuyệt quá..." Minhyung rủ rỉ vào cậu. Kéo cậu vào một hôn khác trong khi bên dưới cả hai vẫn đang dính chặt vào nhau.

Có đôi khi Donghyuck không hiểu. Tại sao lần nào làm tình cùng Minhyung cậu cũng thấy anh như biến thành một con người khác. Có thể do cậu quá nhạy cảm, cũng có thể cậu chỉ dựa vào phán đoán chủ quan của bản thân mà cho rằng như vậy. Nhưng cậu thật sự, thật sự có chút hụt hẫng mỗi khi thấy anh khen ngợi cơ thể mình như vậy.

Cậu chỉ đơn giản là món đồ chơi thôi phải không? Nhưng... Bọn họ đang yêu nhau mà. Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy nhỉ?

.

[Khi bạn 174 và chỉ nặng có 58kg. Nhìn cẳng chân của em tôi đi, nó còn thon hơn bất kỳ đứa con gái nào tôi từng thấy. 😭]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro