III - Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Donghyuck vốn đã chú ý ăn mặc rồi. Giờ lại càng cần thận và chăm chút hơn. Đến cả chuyện giày mang loại nào mới có thể khiến vẻ ngoài của cậu trở nên hoàn hảo hơn cậu cũng phải mất đến một lúc mới có thể quyết định xong.

Lúc đeo ba lô lên và đi xuống lầu mẹ suýt nữa đã té ngửa vì sự chăm chút của cậu.

"Bộ nay trường con có đoàn quay phim nào đến à? Ăn mặc gì mà như đi trình diễn thời trang thế?" Mẹ vừa dọn bát đĩa của Donghea và Donghan vừa ăn xong vừa nói.

"Mẹ, con mặc như vậy có đẹp không ạ?" Donghyuck không quá quan tâm, cậu chỉ cần biết là mình mặc vậy có đẹp hay không thôi. Nếu mẹ nói không đẹp, cậu sẽ lập tức lên lầu đổi kiểu khác.

"Đẹp." Mẹ có hơi sửng sờ rồi mới trả lời. "Con đang để ý ai phải không?"

"Đâu có..." Donghyuck mỉm cười tủm tỉm rồi trả lời.

Donghea và Donghan cũng đưa mắt nhìn anh mình. Hôm nay anh hai của bọn nó thật sự lạ lắm.

Có mùi mờ ám! Donghan chắc chắn là vậy.

"Anh đi học trước nha hai đứa." Donghyuck đi tới xoa đầu từng em của mình một cái rồi nhảy chân sáo ra ngoài.

Điệu bộ ngày hôm nay của cậu thật sự bất thường lắm. Bình thường lúc nào đi học mặt cậu cũng xệ xuống như con chó mặt xệ nữa mà. Nay lại vui vẻ như vậy khiến mọi người trong nhà đều muốn nổi da gà lên.

.

Minhyung nhìn thấy mái tóc như úp nguyên quả dừa lên đầu của Donghyuck thì liền khởi động xe, chạy tới chỗ cậu.

Donghyuck hồi hộp chờ đợi con xe siêu ngầu của anh tiến lại gần, ngón tay vô thức siết chặt lấy quai ba lô của mình khiến chúng trở nên nhăn nhúm một cách kỳ lạ.

"Đã ăn gì chưa?" Là câu đầu tiên mà Minhyung hỏi cậu sau khi chiếc xe dừng lại. Anh vẫn đội nón bảo hiểm nên Donghyuck không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh là thế nào.

Cậu khẽ lắc đầu.

Minhyung không nói gì nữa mà quay đi lấy bảo hiểm sau đó ra hiệu cho Donghyuck lại gần để giúp cậu đeo lên.

Xong xuôi, anh vỗ vỗ lên yên sau của chiếc xe để Donghyuck trèo lên.

Kiểu xe này... Có hơi khó ngồi thì phải.

"Ôm chặt nhé." Anh yêu cầu. Sau đó nhanh chóng nổ máy rồi lái xe vọt đi.

Đây là lần đầu tiên Donghyuck được ngồi trên xe mô tô, cũng là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc thân mật với Minhyung đến vậy. Cả người cậu vì thiết kế của yên xe mà đều chúc về phía trước. Cậu vòng tay qua ôm lấy hông anh, lồng ngực dán chặt lên tấm lưng thẳng tắp của người đẹp trai.

Lại lần nữa mùi nước hoa quen thuộc ấy phả vào cánh mũi cậu, hình ảnh về giấc mơ không mấy đứng đắn kia lại xẹt qua đầu. Donghyuck xấu hổ cụp đầu xuống.

Minhyung khẽ nhìn kính chiếu hậu khi cảm nhận được hành động của cậu. Đối với anh việc cậu luôn có những hành động ngốc nghếch là một điều vô cùng bình thường, nếu đổi lại là người khác có lẽ anh chỉ thấy như bị điên, còn với Donghyuck, bất kỳ điều gì cậu làm cũng đều khiến anh thấy thú vị.

.

"Thật hả?" Jeno nhìn đống đồ ăn trên bàn của hai đứa rồi quay sang hỏi một câu.

"Thật gì?" Donghyuck vừa nhai bánh mỳ vừa hỏi.

"Hồi sáng Minhyung chở mày đi học?" Nó hoài nghi nhìn cậu. Ánh nhìn của nó bất giác làm Donghyuck có cảm giác như mình vừa gây ra một chuyện rất tồi tệ vậy.

"Ờ, rồi sao?" Cậu nối tiếp Jeno, nhìn đối phương bằng vẻ mặt hoang mang.

Jeno vừa nghe xong câu trả lời là cả mặt liền giãn ra. Mắt trợn lên như có ai lấy tay banh ra vậy.

Donghyuck tự nhiên lại thấy khó chịu với phản ứng này của thằng bạn. Cậu giơ tay đánh nó một cái rồi giở giọng trách móc.

"Mày điên cái gì đấy?"

"Chuyện này đéo thể tin được." Jeno nói, sau đó lập lại. "Đéo. Thể. Tin. Được."

Donghyuck thở dài rồi ngừng ăn.

"Đéo đéo cái đầu mày ấy."

.

Chuyện Minhyung lái xe chở cậu đi học nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong trường. Nhưng một thời gian sau thì lại liền lắng xuống. Bởi vốn dĩ cũng chẳng có gì để mổ xẻ. Chỉ là họ ngạc nhiên vì tự dưng một người giỏi giang như Minhyung lại có quen biết với cậu mà thôi. Nhưng nếu một số người tinh mắt, có lẽ sẽ nhận ra Donghyuck từ trước giờ vẫn luôn lặng lẽ bám theo Minhyung. Nên sự việc diễn ra như ngày hôm ấy là điều hoàn toàn bình thường mà thôi.

"Em muốn làm gì sau này?" Minhyung đột nhiên hỏi cậu khi cả hai đang ngồi trên ghế bành trong phòng chờ trước khi cuộc đua diễn ra. Donghyuck đang giúp Johnny lau chùi mấy con ốc của động cơ xe. Nghe thấy câu hỏi của anh cậu liền mỉm cười rồi quay lại trả lời. "Trở thành nghệ sĩ."

"Nghệ sĩ?" Minhyung vẫn dùng giọng điệu bình thưởng hỏi cậu.

"Dạ. Đó là ước mơ từ nhỏ của em thôi. Nhưng giờ có lẽ đã không kịp nữa..." Donghyuck bỗng nhiên lại rơi vào trầm tư. Không phải cậu trách gì anh đâu, chỉ là trong khoảng thời gian năm năm qua cậu đã từ bỏ quá nhiều thứ...

"Tôi nghe nói thành tích ở trường của em ngày càng kém đi. Không phải là vì mỗi ngày đều bỏ công ra bám đuôi tôi mà thành đó chứ?"

Donghyuck khẽ mỉm cười.

"Không liên quan đến anh." Cậu nói rồi sau đó lại quay sang tiếp tục lau chùi ốc vít.

Cũng không biết Minhyung sẽ có biểu cảm gì sau khi nghe câu trả lời của cậu. Có khi nào anh ấy sẽ khinh thường sự si mê ngu ngốc mà cậu giành cho anh không? Cậu đúng là một đứa ngu mà, tại sao mấy năm qua chẳng biết cố gắng nhiều hơn một chút. Nếu cậu chịu cố gắng hơn chẳng phải bây giờ người ngồi cạnh Minhyung sẽ là Lee Donghyuck rực rỡ, sáng lạng, con nhà người ta mà ai cũng yêu quý sao.

Cậu của bây giờ nếu đem so với anh thì đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

"Mark, sắp tới giờ rồi mau chuẩn bị đi." Johnny từ bên ngoài đi vào thông báo. Anh đứng chống hông nhìn vào em họ mình và Donghyuck, sau đó đi tới khẽ gõ lên mặt bàn chỗ cậu đang ngồi. "Nhóc có bị bệnh tim không?"

Johnny đột ngột hỏi. Mà lại hỏi một câu giống như từ trên trời rớt xuống như vậy nên làm Donghyuck cảm thấy rất khó hiểu.

"Dạ?" Cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

Johnny tặc lưỡi.

"Nhóc đúng là ngáo ngơ thật đó. Nhưng mà như vậy lại hợp với cái thằng ranh con thích tỏ vẻ thông minh kia của nhà anh." Johnny thích thú nói sau đó đưa mắt nhìn về phía em họ mình. Minhyung quay sang lườm người vừa nói rồi lại tiếp tục đeo đồ bảo hộ. Johnny khẽ lắc đầu, quay trở lại nhìn Donghyuck. "Sao, có bị bệnh về tim không? Nếu không, em cùng Minhyung thành một cặp đi. Hôm nay thay đổi cách đua cho nó kích thích."

"Johnny!" Minhyung quay sang trừng anh mình. Ánh mắt hung dữ một cách đáng sợ.

"Thì sao? Đây là trường đua của anh. Anh muốn đổi cách thức đua kiểu nào thì anh đổi. Nếu mày sợ thì đừng đua nữa."

"Đua sao cũng được nhưng anh đừng lôi em ấy vào. Donghyuck không giống tụi mình đâu."

.

"Em vào nhà đi." Minhyung nói sau khi giúp cậu tháo mũ bảo hiểm xuống.

"Dạ..." Donghyuck khẽ mỉm cười trả lời anh sau đó quay người bước đi.

Nhưng trước khi cậu kịp bước thêm bước nữa cánh tay đã bị anh nắm lại. Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.

"Giận tôi cái gì à?" Minhyung nắm chặt cổ tay cậu. Buông giọng trầm ấm hỏi.

Donghyuck lắc đầu.

Cậu giả vờ đấy. Thật ra cũng không phải cậu giận anh đâu. Chỉ là thấy hơi buồn mà thôi. Thầm nhớ lại lời anh nói ban nãy với anh họ mình cậu lại không khỏi đau lòng. Donghyuck không giống tụi mình đâu. Một câu đơn giản vậy thôi nhưng có lẽ đã nói lên được toàn bộ hoàn cảnh của bọn họ. Đúng rồi, cậu và anh và cùng với bọn họ đâu có gì giống nhau chứ. Cậu chỉ là một thằng ngốc ngáo ngơ không có bất kỳ thứ gì có thể xứng với anh. Trong khi anh là người mà ai ai cũng yêu mến và hâm mộ thì cậu lại chỉ là một thằng nhóc bình thường. Bình thường đến không thể bình thường hơn, bình thường đến nỗi có dùng kính hiển vi để soi có khi cũng không phát hiện được ưu điểm ấy chứ.

"Cũng trễ rồi, anh mau về ngủ đi ạ." Thấy anh im lặng cậu bèn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người.

Minhyung nghe vậy thì liền buông lỏng bàn tay rồi thả cổ tay cậu ra. Giây phút đó, bất giác sóng mũi Donghyuck lại cay xè. Cậu cố nén nước mắt đang chực trào ra trong lòng sau đó chờ cho anh lái xe đi rồi mới quay người đi.

Cậu nhanh chóng mở cổng rồi chạy nhanh vào trong nhà. Nhưng trước khi kịp mở cửa, cậu đã ngồi thụp xuống rồi khóc ngay trước bậc thềm cửa nhà mình.

Cậu giận mình, giận thật sự.

Giá như trước đây cậu chịu cố gắng hơn một chút. Chăm chút bản thân hơn một chút, chịu nghe lời hơn một chút thì có phải mọi chuyện sẽ khác không. Minhyung sẽ không phải nói cậu không giống với anh nữa. Sẽ tự hào mỗi khi nhắc đến cậu. Dù anh không nói ra, nhưng Donghyuck biết. Anh chắc chắn thấy hối hận khi quen biết với người như cậu...

.

"Ôi má ơi!" Jeno kêu lên khi nhìn thấy hai con mắt sưng húp của Donghyuck khi nó đến nhà cậu để cùng làm bài tập.

Cậu lườm Jeno một cái rồi đẩy ghế ra giùm nó. Jeno ngồi xuống ghế, nói cảm ơn nó một cái rồi mới đặt ba lô lên bàn, bắt đầu lôi sách vở ra để học.

"Mẹ đem bánh trái và sữa vào cho hai đứa này!" Mẹ cậu từ bên ngoài đi vào, trên tay thật sự là một đĩa lớn trái cây, bánh và cả sữa tươi sóng sánh trong ly thủy tinh nữa. "Cố học thật chăm chỉ nha. Nếu cần gì cứ hô một tiếng. Mẹ ở dưới nhà sẽ phi lên liền."

Mẹ cười nói sau đó đưa tay xoa đầu cả hai đứa cùng lúc.

Donghyuck chán nản bốc một miếng táo lên nhai. Mùi vị ngọt ngào cùng chút chua chia khiến đầu óc cậu thanh tĩnh hơn một chút.

Jeno nhìn cậu chằm chằm tỏ vẻ khó hiểu nhưng cuối cùng hai đứa cũng quyết định làm bài và không nói gì với nhau thêm nữa.

.

Nhiều ngày sau đó, Donghyuck tự nhiên lại chú tâm vào việc học hơn hẵng. Không còn tâm trạng chán nản hay ngáp dài ngáp ngắn mỗi khi nghe giáo viên giảng bài nữa. Cậu cũng đăng ký học thêm ở trung tâm giống Jeno.

Việc cậu đột nhiên có quyết tâm như vậy khiến cả ba và mẹ đều không khỏi hài lòng, bữa cơm nào cũng đem chuyện này ra khen cậu làm Donghea và Donghan mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện quỷ gì. Nhưng việc Donghyuck đột ngột giành toàn bộ thời gian vào việc học như vậy lại khiến thời gian cậu và Minhyung gặp nhau giảm đi đáng kể. Nếu không muốn nói là, gần như không có cơ hội gặp mặt.

Minhyung thì là năm cuối cấp rồi nên cũng bận với việc ôn thi, hơn nữa anh còn đam mê đua xe đến vậy nên cũng không thể giành thời gian đưa cậu đi chơi được.

Đến cuối cùng, vào thời gian mà lớp mười hai thi tốt nghiệp xong hai người mới có cơ hội gặp lại.

Lần này Donghyuck bị Minhyung làm cho kinh ngạc đến mức không nói thành lời.

"Sao thế? Không thích tóc này của tôi hả?" Minhyung hỏi cậu, đoạn đưa tay lên sờ tóc của chính mình.

Anh nhuộm tóc rồi.

Lại còn chơi màu nổi ơi là nổi nữa chứ.

"Thích..." Cậu mấp máy nói sau đó khẽ cúi đầu rồi thở dài một hơi. Anh nhuộm tóc lên đẹp muốn chết, như vậy cậu lại càng không xứng với anh hơn thôi...

"Chuyện học hành của em sao rồi? Đã khá hơn chút nào chưa?" Anh hỏi khẽ đưa tay chỉnh lại tóc trước trán cậu. Đây là thói quen của anh thì phải, cứ mỗi lần gặp là lại...

"Ổn ạ..." Donghyuck hơi do dự khi trả lời. Thành tích của cậu hiện tại rất khá, cuối năm thi xong thì thứ hạng liền tăng lên và đứng top 5 rồi. Tuy nhiên, so với người lúc nào cũng giữ vị trí thứ nhất toàn trường như Minhyung, việc cậu đột nhiên tăng hạng vượt bậc như vậy cũng chẳng đáng là gì.

"Em làm tốt lắm." Anh nói, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.

Giây phút ấy, chẳng hiểu sao cậu lại thấy rung động hết sức. Giống như việc được ba mẹ khen ngợi năm ngàn lần vậy. Cả trái tim như tan chảy trong sự ngọt ngào.

"Muốn tôi thưởng em một món quà không?" Minhyung lại hỏi, nét cười trên mặt vẫn không thay đổi.

Donghyuck những tưởng món quà anh muốn tặng cho cậu chỉ đơn giản là mua cho cậu cái bánh hay ly nước mà cậu thích. Ai mà ngờ món quà ấy lại hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ ấy của cậu.

Sau khi Donghyuck gật đầu. Anh liền nắm lấy tay cậu, kéo Donghyuck lại gần rồi cúi xuống hôn chụt lên môi cậu.

Thật sự là hôn thành tiếng luôn ấy.

Chụt!

Khi thanh âm ấy vang lên, mặt Donghyuck đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Giống như cả mặt bị ngâm trong nước ấm quá lâu. Nóng đến phát sốt!

"Đi, tôi đưa em về." Sau khi hôn xong, Minhyung nói với cậu như vậy rồi xoay người rời đi trước. Hiện giờ bọn họ đang ở trong lớp học, những người khác đều đã chạy ra ngoài để chụp ảnh và chơi đùa. Donghyuck khi đã lấy lại được não của mình mới hoảng hốt nhìn xung quanh, nếu để ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ gây nên rắc rối lớn lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro