IV - Không ăn con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghỉ hè ba mẹ tính về quê với ông bà ngoại một thời gian, con có đi chung không?" Mẹ cậu đứng ở cửa thông báo. Donghyuck đang bận rán trứng để hoàn thành phần cuối cùng cho hộp cơm mà sắp nữa đây cậu sẽ mang đang cho người quan trọng với mình, cậu không nhìn mẹ mà lập tức lắc đầu.

"Con không đi đâu ạ. Đầu tuần sau con bắt đầu đi học thêm ở trung tâm với Jeno rồi." Cậu nói, đưa tay tắt bếp rồi xúc trứng ra khỏi chảo, cho vào hộp cơm bằng mũ màu đen.

Mẹ ngoái đầu nhìn vào.

"Lại mang cơm cho người bạn đó của con nữa hả?" Mẹ hỏi bằng giọng khinh khỉnh sau đó im lặng chờ câu trả lời của cậu.

Donghyuck chỉnh lại vị trí của mấy thứ trong hộp cơm lại rồi mới đóng nắp. Cậu quay người đối diện với mẹ mình.

"Anh ấy tên Minhyung. Mẹ đừng có tỏ thái độ như vậy nữa được không? Không phải mẹ nói con muốn yêu ai cũng được à?"

"Thì mẹ có phản đối gì đâu. Mẹ chỉ thấy tức trong ngực thôi. Mẹ là người mang nặng đẻ đau con mà nhìn đi, con có bao giờ bỏ công ra làm cơm cho mẹ lần nào chưa?"

"Nếu mẹ muốn ăn gì thì cứ nói. Giờ tay nghề của con đã đạt đến trình độ siêu đầu bếp luôn rồi."

"Thôi khỏi." Mẹ trề môi, lắc đầu. "Để giành sức mà nấu cho người yêu của anh đi."

"Bọn con có phải người yêu đâu." Donghyuck lập tức sửa lại, mặt cậu có chút đỏ khi nghe mẹ gọi như vậy.

"Gì? Quan tâm như vậy mà còn chưa phải người yêu? Coi chừng thằng đó lừa mày đấy." Mẹ nhăn mặt nói.

Donghyuck nhún vai một cái rồi đi lướt qua người mẹ để ra ngoài.

"Con đi đây ạ." Cậu nói sau đó nhanh chóng xỏ giày vào.

Minhyung bây giờ chắc đang ở trường để ôn thi. Cậu mấy tuần nay đều đều đặn mỗi ngày vào buổi trưa nấu cơm rồi mang đến cho anh. Chẳng biết anh có thấy phiền không nữa...

.

"Ở một mình không sợ à?" Anh hỏi khi cả hai ngồi dưới tán cây trong sân trường để ăn trưa. Minhyung lúc này đang đeo trên mặt một chiếc kính gọng vàng dày cộp. Donghyuck biết anh bị cận khá nặng nhưng bình thường ngoài lúc học ra anh không bao giờ đeo nó cả. Lúc lái xe thì sẽ đeo len. Mà anh cũng nói, đeo len nhiều sẽ rất mỏi mắt.

"Việc gì mà sợ ạ. Em là đàn ông chân chính đó." Cậu vỗ ngực đầy tự mãn khi nghe anh hỏi.

Minhyung khẽ dừng lại động tác của mình, quay sang nhìn cậu một cái từ trên xuống dưới.

"Anh nhìn em như vậy làm gì?" Donghyuck tự dưng lại thấy chột dạ. Vô thức đưa hai tay ôm lấy ngực mình.

Minhyung nhếch miệng một cái.

"Cái mặt nhìn chỉ muốn đè ra đụ như em mà nói là đàn ông chân chính cái gì." Anh nói bằng giọng đểu hết sức. Cơ mà, cái người này nói năng như vậy lại không xấu hổ hay sao hả trời?

"Đụ cái quần nhà anh ấy." Cậu khẽ chửi một tiếng rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Nói thật, dù cả hai đã bắt đầu thân thiết hơn trước rất nhiều nhưng động chạm thân mật giữa hai người ghê lắm thì cũng chỉ là lần anh hôn chụt lên môi cậu hôm đó mà thôi. Còn sau này, dù cho có ở riêng trong phòng với nhau đi chăng nữa cả hai cũng chưa từng làm gì quá trớn. Lắm lúc Donghyuck còn nghĩ, chắc nhìn mặt cậu chán quá nên Minhyung mới không có hứng.

Nhưng giờ nghe anh nói vậy cậu cũng chẳng biết có nên tin không nữa.

Người bên cạnh lại tiếp tục ăn mà không thèm quan tâm tới chuyện vì lời nói của mình mà khiến cho ai đó phải vắt óc suy nghĩ còn hơn cả lúc làm bài thi cuối kỳ nữa.

Nhưng không để bầu không khí trở nên yên ắng quá lâu, ông trời đã liền mang đến một người giỏi khuấy đảo không khí đến cho họ.

Người đó không ai khác chính là...

"My bro!" Hendery kêu lên rồi nhanh chóng chạy tới chỗ hai người bọn họ. Vừa trong thấy anh ta từ đầu Donghyuck lại liền dấy lên một cơn đau khó tả, giống như người bị dị ứng với tiếng ồn vậy. "Mày ăn gì trông ngon thế?"

"Cơm." Minhyung ngước lên nhìn bạn mình rồi trả lời.

"Cơm? Mày tự làm à?" Hendery lại hỏi.

"Không. Có người làm cho." Minhyung nói, giọng đầy tự mãn.

"Úi mày sướng vãi. Phải nhỏ hoa khôi lớp bên cạnh làm cho không?" Hendery vừa nói vừa cúi xuống nhìn chằm chằm vào hợp cơm được trang trí tỉ mỉ trên tay Minhyung. "Ăn thử miếng..."

Chát!

Minhyung phũ phàng đánh chát lên tay bạn mình một cái.

"Đéo." Anh nói, đưa hộp cơm tránh xa tầm mắt của tên háu ăn Hendery kia.

"Ích kỷ vãi! Cho miếng đi. Nhìn ngon vậy cơ mà. Soyoung đó cũng khéo tay thật đó..."

"Không phải nhỏ đó làm đâu." Minhyung lần nữa cắt ngang lời thằng bạn thân.

"Chứ ai? Đừng nói là bà chị năm nhất kia nha."

Donghyuck nghe tới đây thì liền bị sặc. Miếng trứng cậu đang ăn như nghẹn trong cổ họng.

Cả Minhyung và Hendery đều quay phắt sang nhìn cậu.

Nhưng một người thì tỏ ra lo lắng còn một người thì chỉ đầy hiếu kỳ.

"Sao thế?"/"Uống nước đi." Cả hai cùng nói cùng lúc.

Donghyuck xua tay, lắc lắc đầu.

"Em không sao." Cậu nói. Nhận lấy chai nước của Minhyung rồi đưa lên uống. Cũng may mà chỉ bị sặc nhẹ, nếu không chắc nước mắt nước mũi đều chảy ra thì trông tởm chết mất.

"Ủa khoan, sao hộp cơm của hai tụi mày giống nhau thế?" Hendery đột nhiên hỏi.

.

Ba mẹ và hai em trai đều không nhà, Donghyuck buồn bã mở cửa rồi vào trong nhà. Việc đầu tiên cậu làm là ném ba lô lên bàn trong phòng khách rồi mới bật điện trong nhà lên. Khi bóng tối được ánh sáng rực rõ của đèn huỳnh quanh thay thế, Donghyuck liền cởi phăng áo phông của mình ra rồi chạy vào nhà tắm. Vì không có mẹ ở nhà nên cậu quyết định sẽ chỉ ăn mỳ thay cơm mà thôi. Mấy hôm nay cũng đã bắt đầu đi học thêm ở trung tâm cùng với Jeno nên cậu cũng không có nhiều thời gian rảnh để nghĩ xem nên nấu món gì nữa. Kỳ nghỉ hè năm nay hầu như chỉ toàn vùi đầu vào học thì phải.

"Vẫn còn mà mẹ... Dạ, con ăn uống đầy đủ mà... Đâu có, làm gì mà đến mức đó... Dạ... Mẹ ngủ ngon."
Như thường lệ, mẹ cứ sáu giờ tối lại gọi điện về để kiểm tra. Sau khi trả lời tất cả câu hỏi của bà một cách suôn sẻ, Donghyuck tiếp tục ăn mỳ. Đáng lẽ cậu có thể oder đồ ngon hơn về nhà để ăn nhưng nghĩ lại thì quá tốn kém nên lại thôi. Ăn mỳ tôm mấy ngày cũng chả chết được.

Sau khi ăn uống no say xong Donghyuck liền quay về phòng rồi lôi bài tập ra ôn một lượt. Làm xong thì đồng hồ cũng đã điểm sang chín giờ tối. Cậu mệt mỏi đứng dậy vươn vai cho thoải mái. Khẽ ngáp một cái, Donghyuck cúi xuống dọn sách vở vào trong ba lô rồi lạch bạch lê chân vào phòng tắm.

Cậu nhớ Minhyung quá...

Tuy hồi trưa vừa mới gặp để cùng nhau ăn trưa nhưng...

Như vậy đối với cậu là không đủ. Cậu muốn mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều phải ở cạnh bên anh cơ.

"A..." Donghyuck gào lên trong phòng tắm để vơi bớt nỗi nhớ của mình.

Đúng là yêu vào chỉ có khổ thôi mà. Giống Lee Jeno kia có lẽ còn hay hơn.

.

"Ắt xì!" Jeno đang nằm trên giường chơi điện thoại thì bỗng nhiên hắt xì một tiếng. Bạn trai của nó nằm bên cạnh nghe thấy liền hỏi. "Sao thế?"

"Không biết nữa. Chắc ai nhắc tao."

"Thật không? Hay mày bị cảm rồi?"

"Đâu. Tháng này sao cảm được."

.

Donghyuck sau khi tắm xong, mang cả cái đầu ướt nhẹp trèo lên giường chùm chăn lên kín mít. Cậu cầm điện thoại lên rồi vào Mess check tin nhắn.

Minhyung lại không hoạt động rồi. Cậu buồn bã trề môi với chính mình.

Trong lòng có chút hờn dỗi với tên người yêu chưa chính thức này của mình hết sức. Anh lúc nào cũng khó nắm bắt như vậy. Tỏ tình cũng chưa, mà thái độ thì cũng nửa vời hết sức. Đôi lúc Donghyuck cũng không hiểu nổi rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì nữa.

Khẽ thở dài. Donghyuck lại gào lên một tiếng.

"Lee Minhyung anh là đồ đáng ghét! Tôi nhớ anh muốn chết rồi anh còn không xuất hiện nữa hả?"

Vừa mới hét xong. Điện thoại đột nhiên rung lên kịch liệt. Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy cầm nó lên.

Minhyung!

"Anh..."

[Tôi đợi trước cửa nhà em, mau xuống đón tôi vào đi.]

Giọng nói trầm ấm ấy từ đầu dây bên kia vang lên. Trái tim của cậu phút chốc trở nên mềm nhũn. Chân tay cũng khó khăn hơn mới có thể nhấc lên.

"Dạ... Anh đợi em chút nha." Cậu trả lời thật nhanh vào điện thoại sau đó nhảy xuống khỏi giường. Chạy như bay xuống lầu để ra bên ngoài mở cửa cho Minhyung.

Người con trai ấy vẫn như mọi ngày, ngồi trên mô tô chờ cậu. Mái tóc màu xanh lá cây nổi bật trong ánh đèn vàng càng khiến vẻ đẹp trai đó trở nên phi thực hơn. Donghyuck mở cổng ra để anh có thể lái xe vào trong.

.

Vừa mới vào nhà, Donghyuck đã tiến tới nắm lấy vạt áo của người lớn tuổi hơn để trao anh một nụ hôn.

Minhyung không đẩy cậu ra. Anh im lặng để cậu chủ động làm những điều mình muốn. Nụ hôn của cậu cũng không quá ướt át. Cùng lắm chỉ dừng lại ở việc mút môi đôi phương mà thôi.

Kinh nghiệm hôn môi của Donghyuck đúng là bằng không đấy. Cậu chỉ biết là mình nhớ Minhyung đến phát điên rồi. Giờ anh đã ở trước mặt vì vậy cậu mới muốn cưỡng hôn anh như vậy.

Lúc rời môi ra, mặt Donghyuck lập tức đỏ như quả cà chua. Chân tay luống cuống, còn đầu óc thì chẳng biết nghĩ gì nữa.

Điên, mình điên con mẹ nó rồi mới dám cưỡng hôn Minhyung như vậy. Anh chắc sẽ ghét mình mất...

"Xin... Ưm..."

Lời còn chưa nói ra bờ môi lại lần nữa bị người ta chặn lại. Lần này không giống như lần trước. Minhyung xoay người cậu lại rồi đem Donghyuck đè lên bức tường phía sau. Anh một tay nắm eo cậu, một tay luồn ra sau gáy ôm chặt lấy. Ban đầu cũng chỉ là nhấm mút ở bên ngoài giống nhưa cậu khi nãy nhưng dần dần nụ hôn của cả hai càng trở nên nóng bỏng hơn.

Donghyuck không biết đặt tay ở đâu, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn cảm giác tê rần khi lần đầu tiên được nếm mùi vị của nụ hôn chân chính. Trong vô thức, cậu hành động theo bản năng, tay giơ lên đặt trên ngực đối phương. Cảm nhận nhịp thở phập phồng ấm nóng nơi lồng ngực. Tiếng trái tim người kia đang đập đánh ầm ầm vào đại não cậu.

Anh cũng có cảm giác giống cậu, cũng kích thích và vui sướng trước những điều họ đang làm. Nghe đi, trái tim anh đập nhanh và mạnh quá. Giống như nó đang muốn nhảy ra ngoài để gặp mặt người đang khiến nó điên lên vậy.

Đầu lưỡi Minhyung ẩm ướt và nóng hổi vươn ra liếm mút vành môi cậu một cách đói khát. Nước bọt từ đầu lưỡi làm ướt làn da mềm mịn của cậu, khiến Donghyuck càng thêm căng thẳng. Hơi thở cũng vì thế mà khó khăn hơn.

Bàn tay của anh không yên phận như trước nữa, từng chút một mò vào bên trong áo. Cùng với việc cạy mở khoang miệng, tay anh cũng rong ruổi lên tấm lưng mềm mịn, nhạy cảm của cậu.

Chiếc lưỡi của anh khuấy đảo bên trong miệng Donghyuck, như một con rắn cứ liên tục phun ra chất độc gây tê liệt hệ thần kinh của cậu.

Hôn môi thôi mà cũng có thể làm con người ta sướng rơn được như vậy ư? Donghyuck thầm hỏi chính mình trong khi cơ thể dần cảm nhận được một điều kỳ quái đang dần lan toả khắp lồng ngực. Cậu không chỉ muốn như vậy, không chỉ là hôn môi, cậu muốn nhiều hơn nữa... Kỳ lạ quá... Người cậu sao lại khó chịu vậy nhỉ?

"Ưm..." Donghyuck khẽ rên lên khi Minhyung dùng một chân len vào giữa hai chân cậu, tách nó ra nồi dùng lực bế xốc cậu lên dựa lên chân mình.

Sự tiếp xúc thân mật giữa nơi tư mật của hai người như làm bùng lên dục vọng đang ẩn sâu trong người cậu. Donghyuck khó chịu vặn vẹo cơ thể mình, tay vòng qua bám vào bờ vai anh rồi không biết xấu hổ mà tự thúc hông lên xuống.

Khó chịu quá đi mất. Sao Minhyung không đè cậu ra chịch luôn cho rồi.

"Ưm... A..." Cứ mỗi cú đẩy hông như vậy thứ bên trong quần lại bị ép chặt hơn khiến cả người sướng đến phát điên. Donghyuck gần như không kiểm soát được hành động của chính mình nữa. Cậu cứ vậy để Minhyung bế mình vào phòng khách.

Anh có lẽ cũng khao khát không kém gì cậu, nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống sofa sau đó liền dùng thân mình đè lên. Minhyung lại cúi xuống hôn cậu. Donghyuck lần này tự động vươn đầu lưỡi ra để anh mút lấy từng chút. Nước bọt chảy ra hết lần này đến lần khác đều bị Minhyung mút sạch, anh khẽ nuốt xuống rồi lại ngậm lấy chiếc lưỡi nóng hổi của cậu.

Thanh âm liếm mút đầy xấu hổ ấy nhanh chóng lấp đầy căn phòng, hai chân Donghyuck bị Minhyung nhẹ nhàng tách ra để bên hông mình. Quần áo của cả hai vẫn còn nguyên trên người như vậy, nhưng phần bên dưới đũng quần đã căng lên đến phát trướng. Minhyung khẽ mút mạnh lưỡi cậu lần cuối rồi ngồi thẳng lưng lên. Anh nắm chặt hai chân Donghyuck rồi kéo mạnh cậu vào người mình.

Hạ bộ của họ chạm mạnh vào nhau. Trong mắt cả hai bây giờ đều chỉ còn ánh nhìn mang đầy ham muốn, giống như loài thú hoang tới mùa động dục vậy. Nếu như không được giải toả chắc sẽ chết mất...

Nhưng, có lẽ vẫn còn sót lại một tia lý trí. Minhyung chỉ để thứ đó của cả hai cọ nhau qua lớp vải như vậy. Anh khẽ di chuyển hông mô phỏng theo động tác khi làm tình. Từng cú thúc càng lúc càng mạnh hơn khiến hơi thở của cả hai thay đổi.

"Ha..." Minhyung nhắm mắt di chuyển thân dưới của mình, tuy không trực tiếp đâm vào nhưng việc ma sát liên tục và khăng khít như vậy cũng quá đủ để khiến thần trí của anh như đã bay lên chín tần mây rồi. Đó là còn chưa kể, người mà đang nằm dưới thân anh rên rỉ lúc này là người mà anh yêu...

Tiếng rên của em ấy... Quyến rũ quá...

"A... Ưm... A... Hức... A..." Hoàn toàn không có kiểm soát. Cả hai say mê, chìm đắm vào thứ trò chơi kích kích đầy sung sướng này.

Sau một lúc, cuối cùng cả hai đều đồng loạt bắn ra. Quần trong ướt một mảng.

"Ha..." Minhyung thoả mãn thở ra rồi ngã xuống, đè lên người Donghyuck.

Cậu vẫn còn bị khoái cảm điều khiển, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà trắng toát.

Sướng quá đi mất! Người mình như nhũn ra luôn rồi...

Donghyuck vươn tay ôm lấy người đang nằm trên người mình. Khẽ vuốt ve vài cái như an ủi.

Minhyung khẽ phì cười rồi chóng tay lên nhìn chằm chằm vào cậu.

"Sướng không?" Anh hỏi.

Donghyuck bây giờ không còn tâm trạng đâu mà xấu hổ nữa. Cậu mỉm cười rồi nhanh chóng gật đầu.

Minhyung thấy vậy liền đưa tay bóp chóp mũi đầy mồ hôi của cậu.

"Ngoan." Anh nói. "Lần sau anh làm thật được không?"

Donghyuck nghe tới hai chữ làm thật thì mặt lại bắt đầu đỏ lên. Cậu xấu hổ gật đầu.

Như vậy... Có quá dễ dãi không?

Minhyung lại mỉm cười. Anh cuối xuống hôn lên khoé mắt cậu.

"Yên tâm. Anh không ăn con nít đâu. Chờ khi nào em đủ mười tám tuổi đã." Anh nói sau đó trèo xuống khỏi người cậu. "Anh mượn nhà tắm một chút được không?"

"Dạ..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro