IX - Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck vừa đọc xong tới đoạn anh hỏi mình có muốn chia tay không máu nóng trong người cậu đã bốc lên.

Chia, chia con mẹ nó chứ chia. Cậu có chia bánh chia kẹo cũng không bao giờ chia tay anh đâu... Đồ Lee nhạt nhẽo, cứng nhắc, tẻ nhạt đáng chết!

Donghyuck nhấn vào nút gọi. Trực tiếp gọi cho Lee chết tiệt kia. Anh cũng không làm cậu thất vọng, nhanh chóng bắt máy.

[Anh xi...]

"Đồ khốn nạn, đáng ghét!" Cậu chửi. Đứng bật dậy đi lòng vòng khắp phòng. "Anh có biết là em yêu anh đến mức nào không? Sao anh lại lạnh lùng, vô tình đến mức đó hả? Sao lại dễ dàng hỏi em có muốn chia tay không? Anh cũng biết là em thích anh đến cỡ nào mà. Em mất năm năm theo đuổi anh. Ngày nào cũng bám theo như một thằng ngốc. Bất cứ anh ở đâu em cũng tìm cách để xuất hiện ở đó chỉ để anh nhìn thấy, chỉ để anh biết là có em tồn tại trên đời này. Dù sợ lạnh nhạt của anh nhiều lần khiến em tổn thương đến tuyệt vọng nhưng em thật sự không thể từ bỏ được tình cảm của mình. Nhưng vào lúc em mệt mỏi và muốn buông tay anh lại xuất hiện rồi cho em hi vọng. Em đã nhìn thấy tình yêu trong mắt anh, đó là lý do tại sao mà em lại không chút do dự mà tiếp tục lần nữa đi theo anh... Em... Em ngu ngốc hết lần này đến lần khác như vậy mà anh còn chưa đủ cảm động sao Minhyung? Anh bây giờ hỏi em... Hỏi em là có muốn chia tay không thì em phải trả lời làm sao đây? Anh xen tình cảm của em là trò đùa phải không? Lúc anh muốn thì anh ban phát cho em chút hi vọng. Còn khi anh không cần nữa thì lại muốn đá em đi? Em cái gì cũng trao cho anh rồi... Tình cảm của em... Lần đầu tiên của em... Anh cứ vậy... Cứ vậy mà lại đem em ra làm trò đùa..."

Donghyuck không biết từ bao giờ mình đã bật khóc. Điện thoại trên tay không tự chủ mà rơi xuống sàn.

Bộp một tiếng. Donghyuck cũng theo đó mà khụy xuống.

"Hức... Hức... Hức..." Cậu ôm mặt khóc nức nở.

Minhyung ở đầu dây bên kia không một chút động tĩnh. Giống như từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu tự nói rồi tự khóc với chính mình.

Thảm hại đến thế là cùng...

.

[Hức... Hức... Hức...]

Minhyung vẫn giữa chặt điện thoại trong tay. Tiếng khóc vỡ oà của Donghyuck từ đầu dây bên kia vọng lại.

Tiếng khóc nức nở giày xéo tâm can anh. Minhyung cắn răng hít một hơi dài. Lồng ngực được bơm đầy không khí khiến cho máu lưu thông tốt hơn.

Anh biết. Anh biết bản thân mình khốn nạn.

Lúc nào cũng chỉ làm người mình yêu phải đau khổ.

Ai cũng vậy. Tốt nhất nên tránh xa anh ra.

Anh không xứng đáng với bất kỳ ai cả.

Anh chỉ là một thằng từ khi sinh ra đã là một sai lầm mà thôi.

.

"Lee Minhyung. Lại đây." Người phụ nữ với khuôn mặt hiền dịu và xinh đẹp đó ngoắc ngoắc tay gọi anh vào phòng. Minhyung lúc đó chỉ mới tám tuổi, đang ngồi đọc sách một cách chăm chú trên sô pha. Vừa nhìn thấy người phụ nữ anh đã mỉm cười, nhanh chóng chạy vào trong cùng bà. Đó là vợ của ba, người mà mẹ nói với cậu dù có thế nào cũng không được nói chuyện cùng. Thế nhưng Minhyung luôn cảm thấy người đàn bà này rất tốt, không có chút ác ý với anh và lúc nào cũng mỉm cười mỗi khi gặp anh. Người như vậy đối với Minhyung trong ngôi nhà này mà nói thật sự là sự an ủi vô cùng lớn. Anh yêu bà chẳng kém gì mẹ ruột cả.

Khi anh vừa chạy vào phòng người phụ nữ liền đóng sầm cửa lại.

Anh mỉm cười, ngước nhìn bà chăm chú. Anh hi vọng bà sẽ ngồi xuống rồi xoa đầu anh như mọi khi thế nhưng...

Chát!

Người phụ nữ tát mạnh vào mặt anh. Minhyung loạng choạng rồi ngã huỵch xuống sàn.

Đau... Đau quá...

Nước mắt anh không tự chủ được mà rơi ra.

"Dì... Ơi..." Anh mếu máo đưa tay lên ôm mặt mình.

Người phụ nữ nghiến răng, mặt đầy tức giận nhìn anh.

"Sao mày chưa chết?" Bà ta hỏi. Giọng run lên đầy giận dữ. Minhyung sợ hãi lùi về sau. "Sao mày còn chưa chết? Hả đồ con hoang kia?"

Người phụ nữ rống lên, gào vào mặt anh.

"Mày tại sao vẫn còn sống sờ sờ và khoẻ mạnh như vậy trong khi mỗi ngày tao đều phải trải qua cảm giác đau khổ?"

"Dì ơi..." Minhyung bị doạ cho bật khóc. Nhìn vẻ mặt tức giận đến đỏ cả mắt của người phụ nữ làm anh không kiểm soát nổi cảm xúc của mình cứ thế mà bật khóc. "Hức... Hức... Hức... Dì ơi... Con sợ..."

Anh sợ hãi bật khóc. Cái tát ban nãy trên mặt đã dịu đi đôi chút nhưng vết đỏ mà nó tạo ra vẫn còn in rất rõ trên làn da trắng nõn của Minhyung. Khi anh khóc, nước mắt chảy ra làm vết thương trở nên rất sót.

"Oa... Oa..." Minhyung vừa đau vừa sợ nên càng khóc tợn hơn.

"NÍN!" Người phụ nữ nạt. "NÍN NGAY! MÀY THÌ CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ KHÓC? HAI ĐỨA CON ĐÁNG THƯƠNG CỦA TAO VỊ MẸ MÀY CƯỚP ĐI GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC CÒN KHÔNG KHÓC THÌ NÀY KHÓC CÁI MẸ GÌ? HẢ? MÀY THÌ KHÓC CÁI MẸ GÌ? MÀY CÓ QUYỀN GÌ MÀ KHÓC?"

"OA... OA..."

Người mắng thì cứ mắng, người khóc thì cứ khóc. Giống như thi xem ai giỏi hơn ai. Tôi khóc to hay bà chửi khoẻ? Cuối cùng một màn này cũng lọt ra khỏi phòng, vang đến tai bọn người làm trong nhà.

"Này, có phải phu nhân lôi thằng nhỏ đó vào phòng đánh không?" Một cô hầu gái hỏi.

"Chắc vậy. Bộ cô không biết hôm nay là ngày gì hả?"

"Ngày gì?"

"Kỷ niệm mười năm ngày cưới của ông chủ với phu nhân ấy. Vậy mà từ sáng ông chủ bị bà nhỏ kéo đi đâu mất dạng rồi. Bà ta không tức mới lạ."

"Chậc. Chẳng biết kiểu gì. Ngày kỷ niệm của người ta mà còn làm chuyện tán tận lương tâm như vậy."

"Thì đó. Nếu mà có lương tâm thì cũng đâu có làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc nhà người ta chứ."

"Hừ, loại đó sau này không sớm thì muộn thì cũng bị quả báo."

.

"Có sao không?" Mẹ anh hỏi sau khi bác sĩ tới và đưa người phụ nữ kia vào bệnh viện.

May mà trước khi bà ta kịp bóp cổ anh đến chết thì ba và mẹ anh đã về kịp. Họ chạy vào giải thoát cho anh khỏi bàn tay như gọng kìm kia. Minhyung như người đã đặt một chân vào cửa tử, anh lao vào lòng ôm chặt mẹ mình mà gào khóc. Ba anh thấy vậy thì không khỏi thở dài. Ông ra lệnh cho người làm chế trụ bà chủ rồi gọi điện cho bệnh viện. Lát sau ông lạnh lùng rời đi rồi sau đó không thấy quay lại nữa.

Minhyung thì được mẹ bồng về phòng. Vết thương trên mặt anh lúc đó vẫn còn rất đỏ.

"Đau ạ..." Anh nhỏ giọng trả lời.

"Vậy à? Để mẹ xem." Mẹ ngồi xuống để ngang bằng anh sau đó mới đưa tay sờ lên mặt và cổ anh để kiểm tra. Sau đó bà không giấu nổi niềm vui sướng của mình khi người phụ nữ kia đã bị đem đi.

"Con ngoan. Giỏi lắm! Không có con thì con lâu bà già đó mới bị tống cổ đi."

Minhyung sững sốt.

Anh không nghe lầm chứ? Mẹ vừa mới nói...

Rồi mẹ anh bật cười.

Nụ cười đầy thoả mãn. Bà vui vẻ nhìn anh, dùng tay nắn nắn lên mặt anh. Mặc kệ Minhyung nhăn nhó vì đau thế nào.

Bà ấy thậm chí còn không quan tâm đến chuyện anh có đau hay không...

"Mẹ ơi con đau..."

"Im đi! Đừng có khóc lóc nỉ nôi như vậy nữa. Hôm nay là ngày vui, con phải cười lên biết chưa? Chúng ta đã tống được mụ đàn bà đó ra khỏi nhà rồi còn gì?"

"Nhưng con đau lắm..."

"Con đau cái gì? Là đàn ông con trai chịu một chút tổn thương thì có sao? Hơn nữa là con đau chứ có phải mẹ đau đâu mà mẹ biết."

.

.

.

.

Donghyuck thu dọn một ít đồ đạc rồi bắt xe quay về nhà.

Đã thi chứng chỉ xong xuôi nên cũng chẳng còn gì níu kéo cậu ở lại cái chỗ đầy đau thương đó.

Lúc đóng cửa phòng lại chẳng hiểu sao mà chân cậu lại chẳng nỡ đi. Tuy rằng chỉ là trở về có hai tuần nhưng cậu lại lo trong thời gian hai tuần này có người đến tìm mình lại không có.

Từ cái đêm anh nhắn cái tin kia cho cậu hai người cũng không có liên lạc nữa. Điện thoại Donghyuck vì rơi bể nên cũng đem đi sửa rồi. Cũng vừa vặn, không cần phải cầm cái thứ chưa đầy kỷ niệm đó. Hình chụp chung của hai người, tin nhắn yêu đương mùi mẫn...

Nhưng đến cuối cùng rốt cuộc là sao đây? Cậu và anh có thật sự chia tay chưa?

Cậu không trả lời liệu anh có ngầm hiểu là cậu đồng ý không?

Ôi, đau đầu chết mất!

Donghyuck vò đầu bứt tóc trước cửa phòng một hồi rồi mới dứt khoát quay người rời đi.

Mặc kệ đi. Tên khốn đó dám đối xử với cậu như vậy đừng hòng cậu tha thứ. Đồ đáng ghét. Tưởng cậu thích anh thì muốn làm gì là làm phải không?

Xem thường tình cảm của cậu như vậy đúng là đáng chết mà.

.

.

Con trai đã lớn, ba mẹ cũng không tiện quản quá nhiều. Thế nhưng với chuyện vì sao con mình từ khi trở về mặt mũi lúc nào cũng ủ rũ thì ba mẹ không thể không hỏi.

Hơn nữa từ nhỏ Donghyuck luôn là đứa lạc quan quá đáng.

"Con có chuyện gì buồn phải không?" Mẹ cậu hỏi vào buổi tối khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ. Bà gõ cửa phòng cậu rồi được Donghyuck cho phép đi vào. Bà ngồi trên giường, tay khẽ đưa ra vuốt ve mái tóc mềm mại vẫn còn hơi ẩm của cậu.

"Con đâu có ạ." Donghyuck trả lời, mắt vẫn dán chặt vào quyển truyện tranh trong tay.

"Nói dối." Mẹ lập tức đáp trả. "Từ lúc trở về mặt mày con đã ủ rủ rồi. Hơn nữa mấy ngày nay cũng không thấy con nhắc đến Minhyung. Có phải hai đứa..."

"Mẹ đừng có nhắc đến người đó. Con với anh ta chẳng liên quan gì tới nhau nữa cả." Cậu tức giận siết chặt quyển truyện tranh, trong lòng phút chốc lại nổi lên cảm giác ấm ức khó chịu.

Là anh ta muốn chia tay không phải sao? Trở về Canada rồi không quay lại nữa. Cứ vậy mà bỏ cậu đi. Ngay cả việc tìm cách để duy trì quan hệ cũng không nghĩ, rốt cuộc đối với anh ta cậu là gì chứ.

"Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?" Mẹ tỏ vẻ kinh ngạc hỏi.

"Không có." Donghyuck lắc đầu.

"Con làm gì cho cậu ấy phật ý à?"

"Không phải."

"Vậy... Đừng nói với mẹ là có người thứ ba xen vào chia cắt hai đứa nha?"

Donghyuck thở dài buông truyện tranh xuống.

"Mẹ. Mẹ bớt drama hoá đời sống được không? Đâu phải lúc nào cũng phải vì có người thứ ba thì mới chia tay đâu."

"Vậy là hai đứa thật sự chia tay à?" Lần này biểu cảm của mẹ cậu càng kinh ngạc hơn. Bà trợn mắt nhìn cậu.

Donghyuck ngồi dậy. Mặt đối mặt với mẹ mình.

Cậu khẽ lắc đầu rồi mới nói.

"Con cũng không biết nữa. Anh ấy nhắn tin nói sẽ về Canada rồi bảo là có thể sẽ không quay lại nữa. Anh hỏi con là có muốn chia tay không? Con giận quá nên đã gọi điện chửi anh... Nhưng... Nhưng anh ấy cũng không chạy tới tìm con. Mẹ ơi... Có phải là bọn con đã chia tay rồi phải không?" Cậu buồn bã tường thuật lại cho mẹ mình, đến cuối cùng lại không nhịn được mà bật khóc. "Mẹ ơi... Con yêu anh ấy nhiều lắm. Con phải làm sao đây? Con đau lòng lắm..."

Mẹ lo lắng nhìn cậu sau đó kéo Donghyuck vào lòng rồi ôm chặt.

"Con trai ngoan của mẹ. Sao con lại đáng thương như vậy..." Bà vừa nói vừa nhẹ vỗ vỗ tấm lưng cậu để an ủi. "Mẹ biết là con giận Minhyung vì đã hành xử như vậy nhưng con cũng nên thông cảm cho cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Một người ở Canada một người ở Hàn, dù nói thế nào đi nữa cũng rất khó để duy trì quan hệ. Hơn nữa... Cậu ấy cũng chỉ hỏi con có muốn chia tay hay không thôi mà. Cho nên nếu con tỏ ý cho cậu ấy rằng con không muốn thì có lẽ Minhyung sẽ nghĩ cách để trở về với con thôi. Mẹ tin cậu ấy. Thằng bé này tuy có chút cứng nhắc và lạnh lùng, thế những với những điều cậu ấy đã giúp con trong suốt thời gian qua, mẹ nghĩ cậu ấy sẽ quay về bên con thôi."

"Thật không ạ?" Donghyuck đã ngưng khóc, cậu dựa lên vai mẹ mình hỏi.

"Ừm." Mẹ cậu mỉm cười trả lời. "Mẹ có niềm tin là như vậy."

.

.

.

[Canada]

Minhyung mặc vest đen đứng trước tấm bia của ba mình. Không khí buổi chiều hôm nay rất mát mẻ, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cỏ cây xung quanh uốn lượn. Anh đeo trên mặt cái vẻ lạnh lùng vô cảm. Vào cái lúc như vầy đáng lý nước mắt phải rơi không ngừng mới đúng.

"Cuối cùng ông cũng được an nghỉ cùng bà ấy rồi." Anh nhỏ giọng nói. Ở đây không có ai cả, chỉ có mình anh lặng lẽ đứng như vậy như một cái cây. Thế nhưng Minhyung vẫn cảm thấy như những lời bản thân sắp nói đây nếu để ai nghe thấy thì sẽ doạ họ sợ bỏ chạy mất. Những lời mà một đứa con không nên nói với ba mình. "Hi vọng ở thế giới bên kia ông không tiếp tục phản bội tình yêu của bà ấy nữa."

"Ông biết không. Hoá ra tôi đã lầm. Tôi từng nghĩ ít ra thì khi ông chết đi tôi có thể thương tiếc một chút. Ít nhất thì ông cũng là ba tôi mà." Nói tới đây tự nhiên anh lại tự bật cười với chính mình. "Nhưng con mẹ... Ngay cả một chút cảm giác thương tiếc cũng chẳng có. Tại sao vậy nhỉ?"

"Có phải vì ông không có chút gì quan tâm đến tôi không? Ông đối với con cái... Thật ra là tại sao lại muốn sinh bọn tôi ra vậy? Để giúp ông kế thừa sự nghiệp sao? Thay ông sống cuộc đời của kẻ máu lạnh, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi hay sao?"

Khẽ thở dài một tiếng. Minhyung đưa tay tháo chiếc đồng hồ bằng bạc đắt tiền trên tay mình ra. Đó là thứ mà mẹ bắt anh phải đeo trong suốt quãng thời gian qua. Vừa quay lại đã ngay lập tức phải khoác lên người lớp áo danh giá giả tạo.

Anh ghét tất cả những thứ này. Nhưng phải thừa nhận, sự cám dỗ của tiền bạc không ai có thể cưỡng lại. Sau khi chết cha anh đã lại một nửa tài sản của mình cho anh, tất cả hoàn toàn đứng tên anh, từ nhà cửa cho tới đất đai cũng như cổ phần trong công ty.

Minhyung biết mình hoàn toàn không cần làm gì cũng có thể sống sung sướng hết cả đời bằng số tài sản đó. Thế nhưng... Mỗi khi anh nhớ đến người kia, trong lòng lại trào dâng cảm giác chua xót. Không phải vì anh không yêu cậu. Chỉ là... Anh lo sợ. Lúc nào cũng sợ. Nỗi sợ về việc người khác sẽ phản bội mình. Anh tin Donghyuck, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn còn một bóng đen tồn tại. Mỗi ngày, mỗi ngày đều vùng vẫy muốn bùng lên chiếm lấy tâm trí anh.

Nó nói như rót mật vào tai rằng tất cả mọi thứ trên thế giới đều có hai mặt. Rằng lòng người là thứ dễ dàng thay đổi và tráo trở nhất. Chỉ trong một gang tay, con người ta có tới hàng vạn lớp mặt nạ ẩn sau cái vẻ đàng hoàng, tốt bụng đó.

Nụ cười của Donghyuck quá thánh thiện, nhưng nếu một ngày em ấy thay đổi. Đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác liệu rằng anh có chịu đựng nổi không? Ngay cả như vậy, Minhyung tin rằng vẫn sẽ đâm đầu vào yêu cậu. Chỉ là anh không nghĩ mình dám đánh cược như vậy.

Từ bỏ tất cả để chọn lấy tình yêu. Không thể như vậy phải không?

Anh đặt chiếc đồng hồ ấy lên mộ của ba mình. Khẽ mỉm cười lần cuối với ông rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy.

Gió lại lần nữa thổi qua làm rối tung mái tóc màu đỏ của anh.

"Mặc kệ vậy. Dù rằng tôi cũng thích tiền thật đấy. Nhưng... Tôi không muốn trở thành người thảm bại như ông chút nào. Tôi sẽ không bao giờ phản bội người thật lòng thật dạ yêu thương mình đâu."

.

"Bác sĩ Moon phải không ạ? Em đồng ý tiếp nhận điều trị. Khi nào chúng ta có thể bắt đầu ạ?"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro