Ngoại truyện: Doyoung và em trai của anh họ của em trai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc mà Jungwoo đã hoàn thành luận án và nhận được tấm bằng tiến sĩ khi còn chưa đủ ba mươi. Ba mẹ đều vô cùng tự hào và quyết định mua cho cậu hẵng một căn biệt thự trong khu giàu có và sầm uất nhất Seoul. Ngày dọn nhà, cậu đã tổ chức một bữa tiệc lớn mời tất cả bạn bè của mình đến.

Jungwoo bình thường là người có thể nói là khiến người khác nghĩ cậu ngốc nghếch và hiền. Thế nhưng sự thật thì luôn không như những gì người ta thấy. Jungwoo thật ra rất thông minh, cậu chỉ là không muốn mình trở nên kiêu ngạo trong mắt người khác nên lúc nào cũng làm ba cái trò ngáo đá.

Mà bằng chứng là cậu nói mình trước năm ba mươi có thể nhận được bằng tiến sĩ thì trước năm ba mươi đã nhận được. Bất kỳ mục tiêu nào đặt ra cậu đều cố gắng hết sức để hoàn thành.

Nhưng có một chuyện mà cậu lại không quan tâm lắm, đó là yêu đương. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ như những người khác, tìm được bạn đời, kết hôn rồi có con, sau đó dùng cả quãng đời còn lại để chăm sóc và dạy dỗ chúng. Vừa nghĩ đến thôi Jungwoo đã thấy đáng sợ rồi. Nhất là khi cậu còn lớn lên trong sự bảo bọc quá mức của mẹ mình khiến cậu cũng phần nào bị ám ảnh.

"Anh ơi!" Đang ngồi nhâm nhi rượu và quan sát mọi người chơi đùa ở bên dưới thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng con nít gọi mình.

"Gì vậy nhóc?" Nhìn thấy cậu nhóc có khuôn mặt sáng sủa trước mặt làm tâm trạng của Jungwoo có chút kích động. Cậu nhóc này, hình như cậu đã gặp ở đâu đó thì phải.

"Anh ơi, em muốn anh giúp em một chuyện được không ạ?" Cậu nhóc đáng yêu nắm chặt góc áo của Jungwoo, giọng nói nũng nịu như đang gặp chuyện khó xử vậy.

"Được thôi. Vậy em cần anh giúp chuyện gì?" Jungwoo dùng chất giọng dỗ ngọt trẻ con hỏi.

Cậu nhóc đáng yêu lập tức tỏ ra vui vẻ.

"Anh đồng ý rồi đó nha. Nhất định không được nuốt lời."

"Ờ." Jungwoo gật đầu ra vẻ chắc chắn.

Nhưng khi cậu nhóc nói ra nguyện vọng anh chỉ muốn lập tức độn thổ.

"Anh có thể làm giả ba em không?"

"Hả?" Jungwoo kinh ngạc.

"Đi mà anh... Anh hứa giúp em rồi mà..." Cậu nhóc thấy Jungwoo có biểu hiện muốn nuốt lời liền giở chiêu nước mắt cá sấu.

Jungwoo vừa nhìn một phát đã đoán ngay là thằng nhóc này có vấn đề. Nhưng mà dù sao cậu cũng đã hứa giúp nó nên cũng không thể làm gì khác được.

"Vậy được thôi. Em đừng khóc, anh sẽ giúp em."

Vừa mới nghe cậu nói vậy đứa bé đã lập tức mỉm cười. Nó vui vẻ nhìn Jungwoo.

"Cám ơn anh nhiều nha. Em đã đi nhờ rất nhiều người rồi nhưng mà chỉ có mình anh là chịu giúp thôi."

Ha ha... Jungwoo cười khan trong họng. Bị thằng nhóc này lừa thật rồi.

"Nhưng mà nhóc này, em muốn anh giả làm ba em để làm gì thế?"

Cậu nhóc nghe Jungwoo hỏi thì vẻ mặt lập tức hiện lên sự buồn bã.

"Vì em muốn có ba đến dự buổi sinh hoạt ngoại khoá của lớp."

"Hả?"

"Trường em ngày kia sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khoá nhưng ba em rất bận nên không có thời gian tới dự. Vì vậy em mới..." Nói tới đây thì nước mắt cậu bé cũng thi nhau rơi xuống làm Jungwoo cảm thấy cậu nhóc rất đáng thương. Thế là cậu liền ôm đứa nhóc ấy vào lòng. Thầm mắng chửi người cha của cậu vì sự nhẫn tâm của hắn ta.

"Jisung?" Giọng của Donghyuck đột nhiên vang lên phía sau làm Jungwoo cũng vô thức giật mình. Cậu buông đứa nhỏ ra quay đầu nhìn người đang hùng hổ đi tới.

Đó là bạn đời của em họ Minhyung của cậu. Em ấy với cậu gặp nhau cũng không nhiều nhưng nói chung thì cũng xem là thân thiết. Bởi vì dù sao quan hệ của bọn họ hiện tại là anh chồng với em dâu cơ mà.

"Ủa, Donghyuck? Em tìm ai thế?" Jungwoo ngồi dậy hỏi.

Donghyuck ngay lập tức chỉ vào đứa nhỏ trước mặt Jungwoo.

"Tìm thằng nhóc này ạ." Em ấy tỏ vẻ mệt mỏi trả lời.

"Ủa, em quen cậu nhóc hả?" Jungwoo khó hiểu lại hỏi.

"Quen ạ." Donghyuck gật đầu. "Nó là con của Doyoung mà."

"Hả?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro