Ngoại truyện: Johnny và anh bác sĩ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè!" Jungwoo đẩy đẩy anh mình.

"Cái gì?" Cái người đang nằm như con cá chết ở trên giường khó chịu hỏi.

"Anh tính nằm như vậy tới khi nào? Từ cái hôm đi party từ nhà anh Taeil về sao anh cứ thẩn thơ như người mất hồn thế?"

"Liên quan gì đến mày không?" Johnny dùng giọng khó chịu hỏi.

Jungwoo bĩu môi.

"Nếu em mà không phải em trai anh còn lâu em mới quan tâm ấy." Cơ mà nói gì thì nói... "Anh với ảnh có vấn đề à?"

"Ừ."

Jungwoo lập tức ngồi bật dậy.

"Đấy. Biết ngay." Cậu đi qua đi lại quanh giường. "Anh làm ra chuyện xấu hổ gì rồi chứ gì?"

"Không... Mà cũng có." Johnny đưa tay lên vò đầu. "Thật ra anh chỉ là không kiềm lòng được hôn ảnh một cái. Nhưng mà anh cảm thấy ảnh cũng đâu có phản kháng đâu, ngược lại còn rất phối hợp mà..."

"Sau đó?" Jungwoo ngồi xuống cái ghế bành gần đó, rung đùi.

"Sau đó hả? Sau đó thì tên bác sĩ kia gọi điện tới bảo ảnh đi."

"Rồi từ đó tới bây giờ mặt anh cứ vậy luôn?"

"Ừ." Johnny gật gật. "Taeil không có liên lạc với anh nữa luôn."

Jungwoo nhíu mày.

"Vậy anh không liên lạc với người ta luôn?"

"Anh ngại mà."

"Ngại ngại cái quần." Cậu nổi đoá với anh mình. "Anh chủ động hôn người ta rồi giờ phủi mông đi coi như không có gì vậy hả?"

"Anh... Chứ em nghĩ anh nên làm gì? Anh cũng chẳng hiểu mình sao nữa. Chỉ là... Đây là đầu anh thật sự cảm thấy khổ sở như vậy khi thích một người đó."

"Thì anh yêu thật rồi chứ gì nữa." Jungwoo khinh bỉ phán một câu. Nhưng sau đó cậu cũng tốt bụng chỉ đường cho anh mình. "Em nghĩ tốt nhất anh nên tìm cơ hội thích hợp để tỏ tình đi. Một người như anh Taeil nhất định ảnh đã đoán ra anh thích ảnh từ lâu rồi. Nếu ảnh đã biết mà vẫn đối xử tốt với anh như vậy nghĩa là ảnh thích anh đó."

"Sao mày chắc thế?" Johnny yêu vào thì đúng là trở nên rất ngốc.

"Chắc cái gì? Không phải anh nói anh hôn người ta rồi mà người ta không phản kháng à? Nếu em không thích ai mà người đó cưỡng hôn em, em nhất định đấm cho toe mỏ."

"Cũng đúng nhỉ?"

"Chắc chắn trăm phần trăm, có người ngốc như anh mới không nhận ra ấy."

"Nhưng lúc nào anh mới nên tỏ tình đây?"

"Ngay bây giờ." Jungwoo đề nghị.

Johnny ngồi dậy, hoài nghi nhìn em mình.

"Anh không sợ nếu anh còn chần chừ thằng cha bác sĩ kia sẽ đi trước một bước à?"

Nghe nhắc tới tên bác sĩ kia Johnny lập tức nhảy dựng lên. Dù có thế nào anh cũng không để Taeil về chung một nhà với tên đó đâu. Người như Taeil phải ở bên cạnh anh mới có thể hạnh phúc được.

"Giờ anh gọi điện đi, hẹn ảnh đến một nhà..."

"Không, anh sẽ trực tiếp đến phòng khám của ảnh luôn. Ngay bây giờ."

"Cũng được đấy." Jungwoo mỉm cười. "Em đi cùng được không?"

"Dẹp đi. Đi tỏ tình chứ có đi đánh nhau đau mày đi theo làm gì?" Johnny gạt Jungwoo qua một bên.

"Nhưng anh ngốc như vậy, em sợ anh đi một mình khả năng cao sẽ thất bại đấy."

.

Buổi chiều hôm đó, vào lúc mọi người đều đang trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Johnny mang theo đoá hoa hồng to cùng với một chú gấu bông màu nâu cũng bự chả kém tiến vào phòng khám của anh người thương.

Giờ này nếu theo thường lệ, Taeil đang ở trong phòng dọn dẹp một chút trước khi ra về. Y tá, trợ lý và những nhân viên khác cũng đều đã tan làm, bây giờ trong phòng khám ngoài ánh đèn hắt ra từ phòng của bác sĩ Taeil ra thì những chỗ khác đều đã tắt đèn.

Johnny mang theo hai món quà của mình, lòng đầy hứng khởi với những ý nghĩ về chuyện tỏ tình sắp tới tiến đến phòng làm việc của người kia.

"Không phải như thế..."

"Vậy thì thế nào? Em cảm thấy anh có gì không tốt sao?"

"Nhưng mẹ anh không phải muốn anh cùng cô gái kia kết hôn sao?"

"Em là đang ghen đó hả?"

"Tôi không có."

Bước chân của anh chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói của hai người phát ra từ trong phòng. Hai giọng này anh đều rất quen.

"Không có gì chứ. Mặt em đỏ lên cả rồi này."

"Đừng có nói bậy nữa. Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta nói chuyện lúc khác đi, giờ tôi muốn về."

"Em như thế này có phải vì cậu ta không?"

"Ý anh là sao?"

"Johnny, em đừng lảng tránh nữa." Giọng bác sĩ Han đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Em thích cậu ta phải không?"

Thình thịch! Tim Johnny đập mạnh khi nghe thấy câu hỏi đó. Bó hoa và con gấu trên tay vô thức cũng rung lên.

Đây là câu hỏi mà anh luôn mong mỏi được biết đáp án. Thế nhưng mãi mà vẫn không có dũng khí để hỏi. Ai mà ngờ vào tình huống như này lại có người thay anh mở lời chứ. Dù cho kẻ đó là người mà anh rất ghét.

"Không." Taeil trả lời dứt khoát. "Em chỉ xem Johnny như em trai thôi. Cậu ấy rất tốt nhưng không phải người em có thể nói chuyện yêu đương. Người như vậy nhất định rất khó để kiểm soát..."

Không thể nào...

.

.

.

.

"Này! Nhìn ông chủ mấy bữa nay cứ lạ lạ sao á?" Một cậu nhóc làm việc trong trường đua ái ngại nhìn người đang vùi đầu vào việc độ xe của mình. Đã mấy ngày nay, bất cứ khi nào cậu nhóc tới chỗ làm đã thấy ông chủ mình ở trong gian xưởng sửa chữa làm việc. Xe cần độ cũng đâu có nhiều đến vậy, mà giải đua xe tiếp theo còn cách những ba tháng nữa. Bình thường ngoài mấy người bọn họ cần phải tới để quét dọn và tuần tra ra thì ông chủ đâu nhất thiết phải có mặt nhỉ?

"Lạ gì đâu." Một người khác đáp. Rõ ràng cũng chẳng tinh ý chút nào.

"Lạ thật mà, nhìn cái mặt vô cảm kia kìa. Bình thường ảnh có bao giờ như vậy đâu. Lúc nào thấy bọn mình cũng cười hết mà."

"Người ta là ông chủ. Thích thì cười không thích thì thôi. Mày có quyền quản không?"

"Hừ! Nói với anh cũng như không."

"Vậy đi mà nói chuyện với cây cột hay máy quay đi. Nói với tao làm gì?"

"Mấy cái đó có nói chuyện được đâu."

"Thì sao? Cũng đ* liên quan đến tao."

"Ơ hay! Sao anh chửi em?"

"Do mày nhiều chuyện đó. Người ta thích làm gì thì làm liên quan gì tới mày?"

"Ơ..."

Cậu nhóc cuối cùng cũng bỏ cuộc, đưa tay gãi đầu. Không thèm quan tâm đến chuyện ông chủ có đang bị làm sao hay không nữa.

.

Johnny từ ngày nghe được những lời kia của Taeil, tâm trạng lập tức lao thẳng xuống vực thẳm. Thậm chí còn không thèm quan tâm đến chuyện ăn uống. Mỗi khi không vui, điều Johnny vẫn hay làm là lôi mấy con xe đua của mình ra tân trang lại. Không vừa ý liền tháo ra toàn bộ rồi lắp ráp lại. Tới khi tâm trạng tốt lên một chút thì mới thôi.

Nhưng mà chuyện này cũng đã diễn ta khá lâu rồi. Bên ngoài thì vẫn tỏ ra rất ổn thế nhưng mỗi khi ở một mình là mặt mày lại trở nên khó chịu.

Jungwoo mấy ngày nay lại bận bịu với việc làm luận án nên không có thời gian an ủi anh mình. Vì vậy tâm trạng Johnny cứ để mặc cho tình cảnh xô đẩy.

Một người như anh, có thất tình thì cũng không để cho người khác biết.

Nhưng vào một đêm kia, mọi chuyện cũng thay đổi khi mà Johnny nhận được cuộc gọi của Minhyung báo rằng người yêu của nó bị bắt cóc. Johnny ngay lập tức tập hợp anh em dưới trướng của mình lại. Tuy bọn họ không phải xã hội đen hay dân giang hồ nhưng so với người bình thường thì cũng bất cần hơn rất nhiều. Vừa nghe thấy anh em của ông chủ mình bị bắt cóc mặt mũi ai nấy cũng đều trở nên căng thẳng. Bọn họ nhanh chóng mang theo đồ nghề của mình, cùng với địa điểm mà Johnny dặn dò, từng tốp lái xe xông thẳng đến.

Johnny ngay sau đó cũng lái xe đi, thế nhưng anh nghĩ tới lời dặn của người kia rằng nếu có bất kỳ chuyện gì liên quan tới Minhyung đều phải báo cho người đó một tiếng. Thế là anh quay đầu xe, lái về hướng ngược lại với anh em của mình. Anh phải đi đón bác sĩ tâm lý của Minhyung trước đã.

.

Khi Johnny mang được người tới nhà kho cũ kia, em họ anh đang bị một đám người cao lớn vật ngã dưới đất. Anh lo lắng lập tức chạy đến.

Anh trai của cô gái chủ mưu kia cũng đang ra sức khuyên nhủ cô ta. Tranh thủ tình hình anh cùng Taeil đưa Donghyuck và Minhyung ra bên ngoài.

Sau bao ngày cuối cùng hôm đó anh cũng có cơ hội để gặp lại người mình yêu, thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của mình. Anh vẫn không tài nào quên đi cảm giác rung động khi đứng trước mặt anh ấy.

Taeil vẫn chẳng hay biết những lời vô tình kia của mình đã bị Johnny nghe thấy. Vì vậy anh ấy vẫn hành động một cách rất bình thường. Nhưng mà cho dù Taeil có trực tiếp từ chối mình đi nữa, anh nghĩ người chững chạc như anh ấy nhất định cũng sẽ không chút lúng túng đâu. Đó là điều mà anh không tài sánh được với những người như Taeil.

Cần ngọt ngào có ngọt ngào. Muốn xa cách có xa cách. Vô cùng trí.

"Em đặt boom khắp nhà kho rồi." Lời của cô gái kia làm cho tất cả mọi người đang có mặt trong nhà đều nổi da gà. Johnny quay sang nhìn những người anh em của mình, ám hiệu cho bọn họ nhanh chóng mang người rời đi.

Lời của cô gái kia vẫn cứ vang lên đều đều. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó. Johnny nhanh chóng chạy tới kéo tên nhà giàu cao ngạo kia ra ngoài. Hắn ta vùng vẫy nhưng may mà nhờ có người cao lớn bên cạnh giúp đỡ nên anh và cậu ta mới có thể cùng đưa người rời đi.

Bọn họ chưa kịp chạy ra xa thì đã nghe cô gái kia nói hai từ vĩnh biệt.

Trong giây phút sinh tử gần kề đó, ánh mắt Johnny vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người kia. Lúc này anh ấy đang chạy tới, muốn giúp bọn họ kéo tên nhà giàu này ra ngoài.

Nỗi lo lắng hiện lên trên mặt Taeil làm tim Johnny như thắt lại.

Trong giây phút ấy. Anh bất ngờ bộc phát sức mạnh, đẩy Doyoung và Lucas ra ngoài còn mình thì cũng dùng hết sức chạy tới ôm chầm lấy người nhỏ con đang cố gắng tiến về phía này.

Bùm! Một tiếng. Mọi thứ nổ tung, vỡ vụn.

Johnny ôm chặt người trong lòng, cố dùng thân mình bảo vệ cho anh ấy.

Nhưng cơn đưa chỉ vừa đến một lúc anh đã không chịu nổi mà mất đi ý thức.

Giây cuối trước khi nhắm mắt anh chỉ có thể nghe thấy thanh âm run rẩy của người kia khi cố gọi tên mình. Johnny vô thức mỉm cười.

Không sao... Chỉ cần Taeil không sao là được rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro