X - Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tràn ngập hương nước hoa đắt tiền cũng như mùi rượu nồng nặc, Lee Donghyuck mặc trên người bộ quần áo phong phanh vô cùng quyến rũ. Quần jean rách táo bạo và áo sơ mi mỏng tang màu trắng càng làm tôn lên dàn da màu bánh mật ngọt ngào của cậu. Donghyuck đã uống không ít rượu và giờ thì lại say sưa nhảy múa ở giữa đám người khát tình chỉ chực chờ ai đó sơ hở là sẽ dẫn đi.

Cậu chưa từng vào bar hay pug. Thế nhưng cảm giác của lần đầu này lại khiến cậu thấy rất hưng phấn. Khi mà giai điệu đùng đùng của thứ âm nhạc điên loạn chết người kia khiến tâm trí cậu như bay lên chín tầng mây. Hoặc có lẽ, do trong thứ chất lỏng màu trắng kia có pha thêm chút chất kích thích chăng.

"Bé con! Em lần đầu tới đây hả?" Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, Donghyuck vẫn say sưa lắc lư theo điệu nhạc, không quan tâm đến hành động tiếp theo của người kia. "Anh lần đầu thấy em luôn đó."

Hắn ta nói, tay bắt đầu không yên đặt lên hông cậu.

Hắn áp sát vào người Donghyuck, cúi đầu ngửi mùi hương trên cằn cổ láng mịn đó.

"Em tên gì vậy?" Hắn hỏi. Vì Donghyuck không có dấu hiệu phản kháng nên hắn càng được nước làm tới. Bàn tay hắn từ từ vuốt ve bên ngoài lớp áo mỏng tang của cậu.

"Donghyuck..." Cậu thì thầm trả lời. Giọng nói có chút run rẩy bởi vì đã uống quá nhiều rượu.

"Donghyuck? Tên em nghe dễ thương vậy." Hắn khẽ nhíu mày rồi lại mỉm cười nói. Đầu cúi xuống ngày một sát, bờ môi cũng dần chạm lên làn da nóng hổi của cậu. "Donghyuck, em đủ mười tám chưa?"

Trong lúc hỏi câu đó, bàn tay của tên phía sau đã mò vào trong áo cậu, khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn mềm mại đó.

Donghyuck có chút khó chịu nhăn mặt. Nhưng trước lúc cậu kịp hất bàn tay hắn ra thì từ bên cạnh, một bàn tay khác đã nhanh chóng tiến tới, kéo tay tên đứng phía sau rồi đẩy mạnh ra.

"Cái quần gì vậy?" Hắn ta khó chịu kêu lên.

Donghyuck còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì cả người đã rơi vào vòng tay ấm áp của kẻ vừa tới.

Anh ta ôm chặt eo cậu, để cậu dựa vào người mình còn bản thân thì trừng mắt nhìn người trước mặt.

"Đây là người của tôi." Người đó lên tiếng.

Donghyuck vừa nghe thấy giọng nói này thì cả người đã bừng tỉnh. Cậu đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn ra sau.

Minhyung...

Anh không nhìn cậu nhưng bàn tay đang ôm eo Donghyuck lại khẽ siết chặt. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến mọi cảm xúc của cậu vỡ oà. Sóng mũi cay xè còn mắt thì đỏ hoe.

Cậu cứ tưởng... Cứ tưởng anh quên cậu rồi chứ.

"Hừ. Giữ kỹ đồ của mày đi, không có ngày bị người ta giật mất đấy." Hắn khó chịu nói sau đó nhanh chóng rời đi. Bỏ lại Donghyuck và Minhyung đứng giữa đám đông vẫn không chút mảy may quan tâm đến chuyện xung quanh.

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ. Cậu không nói gì còn anh thì cũng câm như hến.

Biết nói gì giờ. Tự dưng lại biến mất như thế. Chả nhẽ giờ cậu lại hỏi anh có khoẻ không à? Quá là ngốc nghếch.

Bàn tay đang đặt bên eo cậu của Minhyung phút chốc được buông ra.

"Em không sao chứ?" Anh hỏi. Giọng điệu bình tĩnh đến mức Donghyuck có ảo giác như người đang đứng cạnh mình là Minhyung của mấy năm về trước chứ không phải Minhyung người yêu cậu.

"Tôi không sao." Cậu khó chịu trả lời. Cúi xuống điều chỉnh lại áo sơ mi của mình. Hôm nay đúng là xui xẻo thật mà, nếu như không phải có cái tên biến thái kia xuất hiện thì cậu đã...

"Sao em lại đến đây?" Anh lại hỏi.

Donghyuck khẽ thở dài, cậu quay phắt ra sau. Mặt đối mặt với anh. Trong phút chốc trái tim lại vô thức đập mạnh khi lần nữa nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến vô thực của người phía sau.

Mẹ nó, ăn gì mà lại đẹp đến vậy được nhỉ?

Thế nhưng giờ cậu vẫn còn giận anh lắm. Không thể dễ dàng để anh xem thường được.

"Liên quan gì đến anh? Tôi thích đến thì đến thôi." Cậu kiêu ngạo nói.

Minhyung không chút phản ứng trước thái độ đó của cậu. Anh đưa mắt nhìn xuống chiếc quần jean rách có phần hơi lố của Donghyuck. Chỉ tới lúc đó lông mày của anh mới khẽ nhíu lại một chút.

"Theo anh về." Anh nói, nắm lấy cổ tay cậu muốn kéo đi.

"Không muốn." Donghyuck phản kháng lại, đứng yên một chỗ không chịu đi theo.

Minhyung quay lại nhìn cậu.

"Em không theo tôi về thì đừng có trách." Lời anh nói ra có chút đáng sợ làm Donghyuck phân tâm. Cậu không phải chưa từng thấy anh nổi giận, nhưng có điều, Donghyuck thật sự không tin anh có thể giận đến mức đánh mình.

Trong lúc cậu vẫn đang do dự. Minhyung đã kéo tay cậu rời khỏi quán bar. Bàn tay anh nắm rất chặt, giống như gọng kiềm, không cho Donghyuck cơ hội thoát ra.

Mãi tới khi cả hai tới được chỗ anh đậu xe, Minhyung mới chịu buông tay ra.

Anh nhanh chóng mở cửa rồi ra lệnh cho cậu.

"Vào trong."

Donghyuck ấm ức nhìn anh. Cậu cảm thấy mình đúng là hết tiền đồ thật mà. Ngay cả chút sức lực để phản kháng cũng không có.

Sau khi cậu đã ngồi vào trong xe, Minhyung đóng mạnh cửa lại. Anh đi vòng qua đầu xe rồi mở cửa ở ghế bên cạnh ra.

Donghyuck không thèm nhìn anh, đầu quay ra bên ngoài nhìn khung cảnh tẻ nhạt ở bãi đậu xe. Trong đầu hiện lên toàn hình ảnh của cậu trong suốt mấy tháng qua. Lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, ngay cả lúc nhớ anh cũng chỉ có thể tự nhốt mình trong một góc để mà khóc.

Cậu còn tưởng mình đã quên được anh rồi. Nhưng ai mà ngờ... Sao anh lúc nào cũng chờ đến lúc cậu sắp buông tay rồi mới xuất hiện thế? Muốn đùa giỡn với tình cảm của cậu đến vậy à?

"Donghyuck..." Giọng Minhyung nhẹ nhàng vang bên tai. Donghyuck đau lòng, khẽ đưa tay lên lau nước mắt. "Anh xin lỗi."

"Em không cần..." Cậu nghẹn ngào nói, vẫn không muốn quay lại nhìn anh.

Người muốn đến là đến muốn đi là đi như anh thì có bao giờ hiểu được cảm nhận của cậu chứ.

Tình yêu của cậu giành cho anh mãi mãi chỉ đứng sau tất cả những gì anh muốn thôi. Bất kể cậu có tổn thương thế nào anh cũng...

"Anh nhớ em." Minhyung đột nhiên nói. Donghyuck có chút dao động khẽ quay lại nhìn anh. "Suốt những ngày ở Canada, không khi nào anh không nhớ em."

"Có thể em không tin, nhưng tất cả những gì anh nói đều là thật. Em chắc không biết nhỉ? Anh từ khi sinh ra đã là một kẻ thừa thãi. Mẹ anh vì muốn chen chân vào giới thượng lưu, quyền quý mà đã không tiếc thủ đoạn quyến rũ một người đàn ông đã có gia đình..."

Donghyuck sững sờ nhìn Minhyung. Đây là lần đầu tiên cậu nghe anh kể về quá khứ của mình. Trước đây khi cậu còn mải mê bám đuôi anh, cậu cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của anh. Một lần cũng chưa từng... Cậu những tưởng ba mẹ anh đều là những người thành đạt sống ở Canada. Họ gửi con trai về Hàn Quốc chỉ vì muốn anh được tự do phát triển sở thích của mình. Ai mà ngờ...

"Bà ấy sinh anh ra nhưng lại chưa bao giờ xem anh như một đứa con thật sự để chăm sóc. Mọi thứ anh trải qua lúc nhỏ quá tàn nhẫn và khắc nghiệt. Đến mức anh thậm chí không tin rằng trên đời này thực sự có thứ gọi là tình yêu. Mà dù có thật đi nữa thì một kẻ như anh chắc chắn không xứng đáng để có được nó... Donghyuck, có phải anh đã quá tàn nhẫn khi đối xử với em như vậy không? Anh biết là anh sai thế nhưng... Anh lại sợ để đối mặt."

"Người vợ kia của ba anh đã từng nói với anh rằng, thứ được sinh ra không phải bằng tình yêu thực sự thì cả đời cũng chẳng xứng đáng có được hạnh phúc... Anh biết em yêu anh... Nhưng tại sao anh lại khốn nạn như vậy... Anh thật sự, thật sự không đáng nhận được tình cảm của em..."

"Xin lỗi..." Donghyuck đau lòng ôm lấy người trước mặt mình. "Em xin lỗi, Minhyung... Anh không sai. Anh không làm gì có lỗi cả... Em xin lỗi... Anh đừng tự trách mình như vậy nữa được không?"

Minhyung im lặng, Donghyuck có thể cảm nhận được sự run rẩy đang lan toả khắp cơ thể anh.

Người lạnh lùng, bình thản với mọi chuyện như Minhyung cuối cùng cũng khóc rồi. Anh cuối cùng cũng khóc trước mặt cậu rồi... Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

.

"Anh không hối hận à?" Donghyuck nằm tì cằm trên ngực Minhyung, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt quyến rũ của anh. Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên bờ ngực săn chắc của anh, khiến người nào đó cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Không. Có gì để hối hận chứ?" Anh mỉm cười nói. Bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu, mùi dầu gội hương dâu tây toả ra, xộc vào mũi anh làm cho tế bào thần kinh của Minhyung giãn ra.

Đúng là chỉ khi ở bên cậu anh mới tìm thấy được sự bình yên.

"Nhưng mà số tài sản đó lớn lắm đấy. Hơn mấy chục tỷ đô. Nếu là em, em nhất định sẽ không quay về đâu." Donghyuck luyến tiếc nói. Nói đến tiền bạc, cậu thật sự sẽ thành thật cho người khác biết, cậu hám tiền đến cỡ nào.

Minhyung khẽ nhíu mày, nhưng không phải vì khó chịu. Anh khẽ nắm cằm cậu.

"Vậy em không muốn anh quay về với em à?" Anh dò xét hỏi cậu.

Donghyuck nghe vậy thì liền chồm người lên, cậu đưa mặt tới sát mặt anh. Lém lỉnh nói.

"Muốn. Nhưng nếu có cả hai thì càng tốt."

"Láu cá." Anh phì cười nhéo má cậu. Donghyuck cũng vui vẻ mỉm cười, lúc này lời nói thật lòng mới được phát ra.

"Em đùa đấy. Không cần tài sản của anh đâu. Em chỉ cần anh thôi." Nói xong liền vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo tới.

Môi hai người lần nữa dán vào nhau. Donghyuck tinh nghịch đẩy lưỡi vào trong, Minhyung nằm yên để cậu chủ động.

Chẳng biết là cậu có lén anh đi tập luyện với người khác không mà kỹ năng hôn ngày càng điêu luyện. Đầu lưỡi ấm nóng đảo một vòng khắp khoang miệng anh. Nước bọt từ hai bên trao đổi qua lại với nhau, thanh âm chóp chép đầy ám muội vang lên lấp đầy căn phòng.

Minhyung đưa tay xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu, lần nữa có phản ứng rồi đẩy Donghyuck nằm xuống giường.

Anh nhanh chóng tách hai chân cậu ra để mình chen vào bên trong. Phân thân đang dựng đứng của anh không chút kiên nhẫn tự mình tìm tới vị trí ra vào, một cú thúc mạnh mẽ và lần nữa khiến cả hai liên kết với nhau.

Donghyuck đưa tay lên ôm mặt. Miệng bắt đầu phát ra những tiếng rên lộn xộn.

"Ư... a... Ưm... a..."

Minhyung khẽ mỉm cười đầy thích thú khi nhìn thấy biểu cảm mơ hồ trên mặt người yêu. Hai má cậu lúc này đã trở nên rất hồng, giống như được ai đánh lên một lớp phấn mỏng vậy. Vô cùng quyến rũ.

"Donghyuck..." Anh khàn giọng gọi tên cậu.

"Ưm..." Donghyuck rên rỉ thay cho câu trả lời.

"Em yêu ai nhất?" Trong lúc hỏi câu này, anh cố tình dừng động tác lại.

Donghyuck đang vô cùng tận hưởng tự dưng lại bị khựng lại, cậu khó chịu vặn vẹo người như muốn anh tiếp tục di chuyển.

"Minhyung... Làm tiếp đi..." Cậu năn nỉ.

Anh khẽ mỉm cười nhìn cậu. Tay đưa tới vân vê bờ môi mềm mịn ướt át.

"Trả lời anh, em yêu ai nhất? Nếu em nói đúng anh sẽ tiếp tục."

"Em yêu anh nhất còn ai nữa... Mau di chuyển đi mà... Minhyung..."

Minhyung phì cười trước sự nôn nóng của cậu. Nhưng anh tin Donghyuck không lừa anh. Không cần phải dùng lời lẽ hoa mỹ để thề thốt, cũng không cần hành động vĩ đại để chứng minh. Chỉ cần nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu rơi khi họ gặp lại nhau là anh biết rồi. Cậu thật sự yêu anh, không vì bất cứ lý do gì cả. Chỉ yêu như thể trên đời này trong mắt cậu chỉ tồn tại mỗi mình anh. Yêu như thể hai người bọn họ sinh ra là giành cho nhau vậy.

Có lẽ nó vô lý và với một số người thì chuyện này thật sự chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng anh hiện giờ đây đang trải qua. Được tận mắt nhìn thấy thứ gọi là tình yêu đích thực.

Quá hạnh phúc, cũng quá đỗi kỳ diệu.

Nó giống như cơn mưa rơi xuống trên mảnh đất khô cằn, nứt nẻ vậy. Nó tưới mát mọi thứ và mang đến sự sống cho một mảnh đất tưởng chừng như đã chết.

Rồi đây mầm non ủ sâu bên dưới sẽ đâm lên, phá đất chui ra ngoài để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

Không cần biết tương lai có như thế nào. Minhyung chỉ cần biết, ngay tại giờ phút này, người đang nằm dưới thân anh không ngừng rên rỉ này chính là thứ duy nhất anh cần phải trân trọng và bảo vệ.

Bất kể chuyện gì có xảy ra, anh cũng sẽ không để ai cướp cậu đi.

Lee Donghyuck là tài sản duy nhất thuộc về anh, quý giá bằng cả mạng sống này. Thà rằng chết đi còn hơn phải chia sẻ nó cho bất kỳ người nào khác...

"Minhyung... Đừng bao giờ bỏ em đi nữa được không?"

"Ừ. Anh hứa, sẽ không bỏ em đi nữa đâu."

.

.

[Canada]

"Anh ta định sống vui vẻ hạnh phúc ở Hàn Quốc như vậy sao?"

"Bỏ đi. Đừng cho mọi chuyện phức tạp nữa. Cậu ta cũng đã từ bỏ quyền thừa kế rồi kia mà."

"Nhưng người đàn bà kia vẫn ở lại đấy thôi. Anh tưởng bà ta chịu để yên cho anh em mình hả?"

"Minyoung, anh nói với em bao nhiêu lần rồi. Đừng mãi ôm chuyện đau lòng trong quá khứ như vậy nữa. Ân ân oán oán mãi như vậy thì người đau khổ nhất cũng chỉ có em mà thôi."

"Nhưng người chết là ba và mẹ em đó! Là mẹ ruột của em, anh có biết hay không hả? Anh có biết hay không? Anh là đồ máu lạnh hả?"

"Mẹ chết là vì bà ấy có bệnh. Không liên quan gì đến Minhyung hay mẹ cậu ta cả."

"Anh im đi! Anh có phải là anh ruột của em không vậy? Lúc nào anh cũng ngăn cản, khuyên nhủ em phải quên đi cái chết của mẹ. Anh làm vậy có xứng đáng với tình cảm mẹ dành cho anh không?"

"Minyoung, nghe này. Mẹ chết là vì ba. Vì ba đã lừa dối tình cảm của mẹ. Vì ba không chung thủy. Minhyung nó cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này thôi. Em làm ơn đừng mù quáng như vậy có được không?"

"Ha ha..."

"Minyoung!"

"Doyoung. Anh bị điên hả? ANH CON MẸ NÓ ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG? Nếu không phải vì mẹ anh ta sinh anh ta ra thì bà ta làm sao có cửa bước chân vào nhà mình. Mẹ chúng ta làm sao lại bị bệnh bộ anh không biết sao? Vì mẹ con bà ta, vì hai người họ mà mẹ mới chịu đả kích lớn đến mức phát bệnh. Anh bây giờ còn ở đây tỏ ra thánh thiện dạy dỗ em... Anh... Anh đúng là đồ ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây sung."

Chát!

"Anh... Anh đánh em? Vì hai người đã hại chết mẹ mà đánh em?"

"Anh... Soyoung, anh xin lỗi..."

"Tránh xa ra, đừng động vào em. Em tưởng anh thương em. Hoá ra anh cũng chung một giuộc với bọn họ. Anh vui lắm hả khi gọi người đàn bà đó là mẹ? Kim Doyoung, em nói cho anh biết. Cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh cũng như hai mẹ con bọn họ. Anh cứ ở đó nhìn đi, rồi em cũng sẽ khiến bà ta và cả con trai bà ta phải nếm trải cảm giác đau khổ khi mất đi người mình yêu mà thôi. Em nhất định sẽ không để những kẻ giết người đó được hạnh phúc đâu... Em thề đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro