Chương 1: Tình Vỡ Mộng Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Tử Bất Du 🌸

Tác Giả: Sơ Hạ

___________________

Khi nhìn lại vương triều cũ thật náo lòng làm sao...Vì nơi đó có người cũ,người từng bên ta đến cả thời niên thiếu,nhưng tiếc chẳng thể hạnh phúc đến cuối đời

Tháng 10 năm Giáp Thân (1224)

Trước sức ép của Trần Thủ Độ lúc đó,buộc Lý Huệ Tông nhường ngôi cho con gái thứ là Lý Phật Kim,và lui về chùa  Chân Giáo trong hoàng thành Thăng Long (Sau này mất, có nhiều sử sách ghi lại là do Thủ Độ sợ lòng dân hướng về vua cũ nên mới giết ông)

Lý Phật Kim lên ngôi lấy tên khác là Lý Chiêu Hoàng hay Chiêu Thánh hoàng đế

Chiêu Hoàng lên ngôi năm đó chỉ mới 6  tuổi,tuổi vốn còn nhỏ nên mọi quyền hành đều vào tay Trần Thủ Độ .Song mẹ của Chiêu Hoàng tái giá với Thủ Độ ,tức bây giờ có thể nói Thủ Độ và Chiêu Hoàng có mối quan hệ cha dượng-con riêng

Đến năm Chiêu Hoàng 7 tuổi ,Thủ Độ cho truyền rằng Chiêu Thánh Hoàng Đế đã có chồng.Đó không ai khác là Trần Cảnh

Sau đó,Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh

Sau lùi về hậu, phong làm Chiêu Thánh Hoàng Hậu 

Nhưng tự hỏi bao nhiêu phần là tự nguyện?.Đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi hỏi đâu có thể ra ý chỉ truyền ngôi?.Không hỏi cũng biết Thủ Độ chính  là người đứng sau mọi chuyện

_________

Phận tơ tằm chốn cung ,hai đứa trẻ vẫn vô lo vô nghĩ

"Ta trao ngươi cả gian sơn,ngươi lấy gì làm sính lễ?"

Trần Cảnh chỉ mỉm cười trả lời

"Ta sẽ cho Chiêu Hoàng hạnh phúc cả đời"

Cả đời

Cả đời

Cả đời...

Năm đó cả hai chỉ mới 8 tuổi...

_______

"Này chàng ăn một miếng bánh hạt sen đi,ngon lắm"

Chiêu Hoàng nhẹ nhàng hơn so với năm 8 tuổi,không còn xưng ngươi-ta .Có lẽ thời gian đã làm con người chững chạc hơn

"Sau này chàng có bỏ ta không?"

"Dù đất có lún,trời có sập,ta cũng không bỏ nàng.Trần Cảnh ta hứa"

"Thật không?"

"Thật!"

"Ta tạm tin chàng!"

__________

"Ta yêu chàng"

"Ta yêu nàng"

Chiêu Hoàng nghe xong thấy hơi ngang nên mới cất tiếng hỏi:

"Tại sao không trả lời là ta cũng yêu nàng ,mà trả lời xuôi vậy?"

Trần Cảnh nhếch cười đáp:

"Vì ta yêu nàng không dựa trên việc nàng yêu ta.Mà ta yêu nàng vì không có lí do nào cả"

Chiêu Hoàng bật cười :

"Lắm trò!!"

________

Sau đó,năm cả hai đã hoàn toàn đủ để sinh con nối dõi hoàng triều

"Sau này sinh đứa bé ra, chàng muốn đặt tên là gì?"

"Con gái thì Thụy An ,còn con trai thì cứ lấy Trần Trịnh"

"Hừ,tên đẹp lắm"

Chiêu Hoàng mỉm cười hạnh phúc

"Yên tâm ta và nàng sau này sẽ sinh nhiều đứa bé hơn nữa"

Chiêu Hoàng đỏ mặt tía tai chẳng nói lên lời

__________

Chẳng bấy lâu sau,Chiêu Hoàng đến ngày sinh đẻ.Quá trình sinh rất thuận lợi, đứa bé là bé trai nên được gọi là Trần Trịnh như lời hứa

"Chàng xem Trần Trịnh giống chàng y đúc"

Trần Cảnh nhìn đứa bé mà vợ mình đang ôm trong lòng

"Tất nhiên rồi,con của ta mà.Nàng còn nợ ta một Thụy An đó!"

"Chàng!!"

Thật không may,chỉ được khoảng nửa tuần trăng Trần Trịnh mất không có lí do.Chiêu Hoàng ôm con khóc than

"Trần Trịnh.... Trần Trịnh...Mau lấy chăn!!Người đâu lấy chăn cho hoàng tử!!.Sao con lạnh như vậy..?Trần Trịnh!!!!"

Trần Cảnh ôm Chiêu Hoàng trong lòng dỗ dành khuyên nhủ hết lời ,nhưng nổi mất con chẳng phai được...

Vì bấy lâu chẳng có con để nối dõi hoàng tộc,Thủ Độ lo sợ bắt ép phế Chiêu Hoàng xuống làm Công Chúa đầy vào lãnh cung.Quá đáng hơn ở đó,Thủ Độ còn bắt ép Trần Cảnh lấyThuậnThiên(Chị ruộtcủa Chiêu Hoàng)  đang mang thai với Trần Liễu ba tháng làm Hoàng Hậu

Lúc này Trần Cảnh một mực không đồng ý,nửa đêm chạy lên núi Yên Tử tỏ ý phản đối.Nhưng cuối cùng vị oai của Thủ Độ ,nên buộc phải chấp nhận sự thật

_________

Hai con người một cuộc đời?

Lúc này,Chiêu Hoàng và Trần Cảnh đang ở điện Thiên An.Nơi mà  Chiêu Hoàng cởi áo bào nhường ngôi cho chồng.Giờ đây cũng là nơi cả hai chia ly

"Nay ở điện Thiên An cũng là nơi cũ,nhưng sao tâm trạng lại không được như trước...Lý Phật Kim xin phép được lui,từ nay chẳng còn phận,duyên mong người hạnh phúc đời đời"

Sau khi hành lễ ,Chiêu Hoàng quay đầu rời đi chẳng ngoảnh lại, tình ta chẳng muốn vẽ vời gì thêm,chấp niệm thiên hạ ôi quá lớn

Trần Cảnh trên người mặc áo long bào cũng chẳng nặng bằng nổi chạnh lòng nhìn người ra đi.Lần này,đế vương cũng đã rơi lệ...

Về phần Thuận Thiên cũng chẳng mấy khả quan.Cái tên cũng đã nói lên tất cả Thuận Thiên? Vâng,đều thuận theo ý trời mà chẳng thế tự do bay cao theo ý mình

Mấy năm sau,Chiêu Hoàng xin vào chùa rời  khỏi cung để bình bình yên yên và cũng được thông qua

Hôm đó,Chiêu Hoàng đang quét lá ở trước cửa chùa,nhưng Chiêu Hoàng vẫn chưa xuống tóc ắt còn vấn vương trần gian tâm chưa thể tịnh.Đúng ngày hôm đó Trần Cảnh đến gặp Chiêu Hoàng sau nhiều năm xa cách

"Sau bao năm nàng vẫn như thế.."

Bao năm xa cách quả thật Trần Cảnh đã già hơn trước,cũng đúng mà ,làm vua suy nghĩ trăm điều chững chạc hơn trước cũng đúng .Chiêu Hoàng nhìn con mèo đang ăn ,nói:

"Lúc trước, ta cứ ngỡ sẽ chạy theo thứ gọi là tình yêu thời niên thiếu, bây giờ mới vỡ lẽ thứ không thể có cưỡng cầu cũng vậy..."

Trần Cảnh im lặng chẳng đáp

"Chỉ tiếc những lời hứa tuổi thanh xuân giờ thành nỗi vấn vương cả đời"

Trần Cảnh nghe xong liền nói

"Nếu có kiếp sau,ta sẽ theo đuổi nàng...khổ bao nhiêu cũng được chỉ mong bù đắp đủ.."

Chiêu Hoàng cuối xuống vuốt ve con mèo dưới chân

"Bao nhiêu mới gọi là đủ?Từng lời hứa của chàng ta vẫn còn nhớ,sợ có kiếp sau ta chỉ là ngọn gió thuận theo lẽ trời..tự do tự tại chẳng vương trần gian"

"Vậy kiếp sau ta sẽ là hạt bụi..cùng nàng quấn quýt, xông pha nổi trần"

Ta chỉ im lặng không đáp,kiếp này đã mệt cầu gì kiếp sau?Ít lâu sau ,Trần Cảnh phải về triều vì chẳng ở lại được lâu

"Nàng có hận ta không?"

Giọng Trần Cảnh lúc này trầm lại như muốn hỏi chắc chắn.Chiêu Hoàng không suy nghĩ mà trả lời:

"Không có..."

Hận?Nếu hận thì thay đổi được gì?Huống chi dân chúng bây giờ đã ấm no,yên ổn.Vậy ta hận chàng để làm gì?.

Ta vốn chỉ hận,hận sao ta quá ngu ngốc để cuộc đời mình bị người khác làm thành vỡ kịch

_____

Ngày 5 tháng 5 năm 1227

Trần Thái Tông mất,sau khi nhường ngôi cho Trần Thánh Tông

Chiêu Hoàng ngồi trên núi Yên Tử ngắm Thăng Long từ xa nơi mà người từng thương và ta đã ở, sự chạnh lòng của người con gái mà người đời cho là tội đồ của nhà Lý...

"Cảnh đây người đã mất,thì cũng chẳng còn được như trước...Chẳng có ý nghĩa gì thêm.."

Tình phu,tình tử ôi rẻ mạt

Nhưng Chiêu Hoàng vẫn không hận Trần Cảnh mà chỉ hoài niệm lại tất cả.

"Ta sẽ cho Chiêu Hoàng hạnh phúc cả đời"

"Tất nhiên rồi,con của ta mà.Nàng còn nợ ta một Thụy An đó!"

"Yên tâm ta và nàng sau này sẽ sinh nhiều đứa bé hơn nữa"

"Vì ta yêu nàng không dựa trên việc nàng yêu ta.Mà ta yêu nàng vì không có lí do nào cả"

" Dù đất có lún,trời có sập,ta cũng không bỏ nàng.Trần Cảnh ta hứa"

Khung cảnh đó cứ hiện lên khiến người ta phải rơi lệ.Rồi đây chỉ còn nhưng lời hứa,chỉ còn người nhớ một cuộc tình bi ai thời đó..

                 Chấm dứt một triều đại
            Lại có một vương triều mới
                Chỉ có một tình yêu
                Nối liền hai triều đại














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro