Chap 11: Đau lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh cho tôi ăn gì //Đinh Trình Hâm//

-Em đoán đi //Mã Gia Kỳ//

-ư...nóng //Trình Hâm//

-Nóng lắm sao? Có cần anh giúp không //Gia Kỳ//

-Tên chết bầm...Gia Kỳ...bỉ...ưm

Không để cậu nói tiếp, Hắn trực tiếp hôn đôi môi của cậu. Mút hết mật ngọt trong miệng cậu, tay hắn không yên phận mò rất khắp nơi.

-Ưm...

Cậu hết hơi đánh vào lưng anh, muốn anh buông cậu ra.

-Anh làm gì vậy //Đinh Trình Hâm//

-Không phải nói rồi sao? Anh giúp em giải dược //Mã Gia Kỳ//

Anh cởi hết quần áo trên người cậu, cảnh xuân hiện ra trước mắt anh. Anh mỉm cười nhìn cậu

-Cậu nhỏ của em đang muốn anh //Mã Gia Kỳ//

-Kh...ông có, tiếp tục đi //Đỏ Mặt//

-Không kháng cự nữa sao?

-Kháng cự anh tha cho tôi sao

-Ha~ vậy em mau giúp tôi đi

- Giúp chuyện gì?

-Xoa nắn nó //Chỉ xuống cậu nhỏ của mình//

-To...//sợ//

-Không sao cả

Cậu đưa tay đến xoa nắn cậu nhỏ của Anh, anh ra lệnh bảo cậu mút nó. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, mút mát cậu nhỏ kia. Anh thấy cậu từng nhịp rất chậm, anh hối thúc cậu

-Em chậm quá đó

-C...ủa..anh...to...q..úa..đó

-Em nhanh...rgh.

Cậu bắt ngờ cắn cậu nhỏ của anh

-Em dám

-Rồi sao?

Anh đè cậu xuống, đưa 2 ngón tay vào Lỗ Huyệt của cậu khoáy đều. Cậu rên nhẹ

-ư...m

Sau khi khuếch trương, anh rút tay ra khiến cậu hụt hẵng. Ánh mắt nhìn anh với vẻ ham muốn, cầu xin anh thượng mình.

-Ư...mau...ch.o...tôi

-Cho em cái gì?

-Cậu nhỏ của anh //Đỏ mặt//

-Em phải làm nũng nữa

-Laocong~ anh mau cho em đi, thao em đi

-Được thôi

Anh đưa Cậu nhỏ vào trong cậu, cậu đau đớn la lên

-Đau...đau..lắm

-Bảo bối em đau lắm sao

-U.m..

Nghe cậu nói thế anh bắt đầu chậm lại, nhẹ nhàng mà ra vào đợi khi cậu thích ứng được anh mới tăng tốc độ

-Ư...nhanh...lên

-Được thôi

-Chậm quá....

-Em chê anh chậm sao? Anh tăng tốc em đừng khóc đấy

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro