Chap 13: Cháu Gái- Lưu Ánh Du (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mẹ, Diệu Văn đâu ạ //Tuấn Lâm//

-Đi làm rồi, mới sáng đã tìm nó rồi sao? //LLPN//

-Vâng...

-Xì...chú ta thật đáng ghét //Đình Đình//

-Đình Đình hôm qua cha dạy con ra sao? Nói cho bà nghe coi //LLPN//

-Vâng con biết rồi //Đình Đình//

-Cùng ta lên phòng //Nhìn Hạ Tuấn Lâm//

Cậu ngoan ngoãn lên phòng cùng Bà. Đến phòng bà lấy ra một Album ảnh. Đưa cho cậu rồi bảo cậu hãy xem nó.
Trong Album có rất nhiều ảnh chụp chung của Mã Gia Kỳ với Lưu Diệu Văn nhìn 2 anh em họ rất thân thiết, 2 người họ còn tươi cười như thế sao bây giờ lại xa cách nhau vậy. Cậu nhìn sang Lưu Lão Phu Nhân

-Lúc trước bọn trẻ rất thân thiết cho dù nội bộ trong gia đình có đấu đá đến đâu họ vẫn gắn bó thân thiết. Nhưng sau khi anh trưởng Mã Gia Kỳ qua đời thì bọn ta không biết thằng bé xảy ra chuyện gì nữa. Nó trở nên giống bây giờ, đột nhiên lại muốn giành tài sản với Văn nhi //LLPN//

-Vậy năm đó xảy ra chuyện gì? Chắc chỉ có Mã Gia Kỳ biết //Hạ Tuấn Lâm//

-Đúng vậy //LLPN//

-Con đến công ty tìm Diệu Văn đây //Hạ Tuấn Lâm//

_________________________

--Kỳ Hâm--

Đinh Trình Hâm tỉnh dậy thì toàn thân cảm nhận được cơn đau mà khẽ kêu lên một tiếng "A",

-Mã Gia Kỳ đáng chết ai cho anh làm chuyện đó với tôi còn nữa sao không rút ra? //Đinh Trình Hâm//

-Như vậy nó ấm //Mã Gia Kỳ//

-Mau rút...a//Đinh Trình Hâm//

-Sao vậy //Mã Gia Kỳ cười tà//

-Ai bảo anh cử động hả tên khốn này //Đinh Trình Hâm//

-Tên khốn? Đinh Trình Hâm em lại muốn đau hông? //Mã Gia Kỳ//

-kh...không có...ưm...dung..ma//Đinh Trình Hâm//

Cứ thế 2 người họ lại vận động buổi sáng.

_______________________

---- Tường Hiên---

Ánh sáng len qua ô cửa sổ soi thẳng vào mặt của con người đang nằm trên giường kia

-Hử? Đây là đâu? //Tống Á Hiên//

-Dậy rồi sao? //Bước ra từ nhà tắm- Nghiêm Hạo Tường//

-Aaaaaaaaaaaaa //Tống Á Hiên//

-Cậu la cái gì? //Nghiêm Hạo Tường//

-Sao anh không mặc đồ? //Tống Á Hiên- Lấy tay che như không che//

-Vừa nãy quên mang đồ nên ra lấy //Nghiêm Hạo Tường//

-Học trưởng thật bất cẩn nha //Tống Á Hiên//

-Thì sao nào? //Nghiêm Hạo Tường//

-Không sao...mau mặc đồ đi //Tống Á Hiên//

Cùng lúc đó, bên dưới phòng khách

-Bà nghe thấy tiếng gì không //Nghiêm Phu Nhân//

-Là tiếng la của cậu con trai hôm qua tôi kể người nghe đó //Dì Hồng//

-Lời Dì nói là thật đúng khônh? //Nghiêm Phu Nhân//

-Đơn nhiên rồi tôi nghe thấy Thiếu Gia kia bảo muốn sinh con cùng Thiếu  Gia nhà mình nữa đấy //Dì Hồng//

-Đúng là con trai độc tôn của Lão Nghiêm không giống lông cũng giống cánh nhưng mà tuổi tụi nó vậy có phải là hơi sớm hay không?//Nghiêm Phu Nhân//

-Không đâu, phu nhân thiếu gia dù sao cũng lớn rồi //Dì Hồng//

-Tụi nó xuống rồi kìa //Nghiêm Phu Nhân//

-Mẹ sao mẹ lại đến đây//Nghiêm Hạo Tường//

Bà Không quan tâm đến Nghiêm Hạo Tường, chạy sang cầm tay Tống Á Hiên bảo cậu ngồi xuống

-Cậu tên gì? //Nghiêm Phu Nhân//

-Tống Á Hiên ạ

-Yo.. cậu là con trai của Cục trưởng Tống sao? //Nghiêm Phu Nhân//

-Vâng //Tống Á Hiên//

-Bao nhiêu tuổi rồi //Nghiêm Phu Nhân//

-21 ạ //Tống Á Hiên//

-Năm ba rồi sao? //Nghiêm Phu Nhân//

-Con nghỉ cũng lâu rồi ạ //Tống Á Hiên//

-Ta nghe bảo Cục trưởng Tống qua đời con và Mẹ con gặp phải bế tắc sao? //Nghiêm Phu Nhân//

-Vâng

-Vậy hiện tại con đang làm gì? //Nghiêm Phu Nhân//

-Dạ, con làm vệ sĩ cho Lưu Phu Nhân//Tống Á Hiên//

-Con nghĩ sao về vị trí Nghiêm Thiếu Phu Nhân //Nghiêm Phu Nhân//

-Hả

-Mẹ...nghe con nói //Nghiêm Hạo Tường//

-Hôm qua  có  đau lắm hay không //Nghiêm Phu Nhân//

-Đau sao? Con chỉ cảm thấy ê ẩm cả người // Tống Á Hiên//

Nghiêm Phu Nhân mỉm cười nhìn sang Nghiêm Hạo Tường. Sự bất lực không thể tả của Nghiêm Hạo Tường bộc lộ rất rõ. Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên trong sạch mà Nghiêm Phu Nhân lại nghĩ sai

-Vậy sao? Hạo Tường con làm thế được sao //Nghiêm Phu Nhân//

-Mẹ không như mẹ nghĩ //Nghiêm Hạo Tường//

-Ta có bảo Dì Hồng nấu vài thứ tẩm bổ cho con, mau lại đây //Nghiêm Phu Nhân//

-......//Nghiêm Hạo Tường//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro