Chap 16: Papi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc ân ái, Đinh Trình Hâm cũng mệt mà ngất đi. Mã Gia Kỳ cầm điếu thuốc châm lên, khói thuốc lan toả khắp phòng, Mã Gia Kỳ quay sang nhìn Đinh Trình Hâm rồi đi ra ban công

- Đinh Nhi, anh mong khoảnh khắc này có thể lâu // Mã Gia Kỳ//

Trong đôi mắt anh là nỗi buồn sâu thẳm, Tâm trạng hôm nay của Mã Gia Kỳ mang đầy tâm sự. Phía dưới ban công có một tiếng đứa trẻ

-Gia Kỳ lão thúc

Là Tiếng gọi của Tiểu Đình Đình, tầm này chỉ mới 6 giờ sáng mà con bé lại thức sớm vậy sao? Mã Gia Kỳ nhanh chóng dập tàn thuốc, mở cửa bước xuống lầu

- Đình Đình, sao con thức sớm? //Mã Gia Kỳ//

- Baba không quan tâm con, chỉ quan tâm chú ấy // Đình Đình//

- Tiểu Đình Đình ngốc, con là con gái cưng của Diệu Văn, chỉ là hiện tại nó cần có một hạnh phúc của riêng mình // Mã Gia Kỳ//

-Không phải có con bên cạnh sao? // Đình Đình//

- Sau này con lớn sẽ hiểu, giờ thì đi ngủ một lát ta gọi con xuống // Mã Gia Kỳ//

_________

- Diệu Văn // Hạ Tuấn Lâm//

- Hạ Nhi, em nói đi // Lưu Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng

- Khi nào thì Sinh nhật của Đình Đình? //Hạ Tuấn Lâm//

- 3 ngày nữa // Lưu Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi đâm chiêu suy nghĩ

- Sao đấy? Muốn tổ chức cho Đình Đình sao? // Lưu Diệu Văn//

-Đúng vậy, anh nghĩ xem em nên làm gì? // Hạ Tuấn Lâm//

Lưu Diệu Văn thành thật nói

- Cho dù em có làm gì đi nữa thì cũng chẳng muốn nhận lấy đâu // Lưu Diệu Văn//

-Lưu Diệu Văn anh có thể nghiêm túc giúp em không? Dù sao thì em cũng là A Thúc của nó // Hạ Tuấn Lâm//

Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm xù lông, Lưu Diệu Văn khẽ cười rồi điềm đạm nói

- Đình Đình không muốn tổ chức sinh nhật // Lưu Diệu Văn//

-Tại sao vậy? // Hạ Tuấn Lâm//

Hạ Tuấn Lâm thắc mắc vì bình thường những đứa trẻ đều rất mong muốn đến sinh nhật để được nhận được quà

- Từ khi mẹ Đình Đình mất, nó cũng chẳng muốn đón sinh nhật // Lưu Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cũng thật tội cô bé, ra đời không lâu thì mẹ mất.  Cậu rất muốn giúp nhưng lại không được, cậu càng giúp thì con bé lại càng thấy ghét Hạ Tuấn Lâm

- Lưu Diệu Văn, anh cứ để Đình Đình như vậy sao? // Hạ Tuấn Lâm//

-Anh cũng đâu thể thay đổi con bé // Lưu Diệu Văn//

- Sao chúng ta không thử tổ chức đi? // Hạ Tuấn Lâm//

-Thử?

- Đúng vậy, để em lập kế hoạch // Hạ Tuấn Lâm//

Lưu Diệu Văn nghe theo Hạ Tuấn Lâm

----

Lưu Ánh Du, cô cháu gái của Lưu Diệu Văn đang ở nhà anh. Cậu từ trên phòng đi xuống có chút khó chịu vì nhìn thấy cô gái hôm qua

- Hạ Nhi con dậy rồi sao? Mau lại đây ăn sáng // LLPN//

Cậu mỉm cười, bước đến chỗ Lưu Lão Phu Nhân, cúi chào lễ phép rồi ngồi xuống. Lưu Ánh Du không quan tâm cậu ngồi kế bên, cô ta đưa tay gắp thức ăn cho Đình Đình, cô bé gạt ra.

- Papi à, con muốn ăn rau // Đình Đình//

Cậu ngạc nhiên khi nghe thấy "Papi" xuất phát từ miệng của Đình Đình làm cậu ấp úng

-Con vừa....//Hạ Tuấn Lâm//

-Papi, hôm nay sao thế con muốn ăn rau// Đình Đình//

Cậu vui vẻ gắp cho Đình Đình, Lưu Lão Phu Nhân thấy tình cảnh thế cũng an tâm còn về Lưu Ánh Du thì rất bực bội

-
-
-

Đình Đình dẫn cậu ra ngoài

- Khi nãy con gọi ta là Papi sao? // Hạ Tuấn Lâm//

- Đúng đấy, chú đừng thấy lạ, tôi không thích dì ta Lưu Ánh Du // Đình Đình//,

- Cô ấy làm gì con hay sao? // Hạ Tuấn Lâm//

- Cô ấy nói xấu mẹ tôi, cô ấy không tốt, cô ấy bất kính với mẹ tôi // Đình Đình//

Cậu dường như hiểu được tâm trạng của Đình Đình cũng gật đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro