Chap 4: Đúng! Tôi được bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu cậu trở lại lớp, hắn đích thân đưa cậu đi, Trong đầu cậu nghĩ" Hắn không như lời đồn nói nhỉ? Máu lạnh vô tình còn hắn bây giờ lại là người có chút ôn nhu như thế"

-Hạ Tuấn Lâm, cậu nhìn đủ chưa?//Hắn//

-chưa..hả...rồi...à không, Tôi làm gì nhìn anh chứ// Cậu lấp vấp trả lời Hắn//

-Đến trường rồi//Hắn//

-À...Tôi vào đây//Cậu///

-------------------------------------------

- Học Trưởng Nghiêm //Cậu //

-Tiểu Lâm sao? Lâu rồi mới thấy em đi học đấy// Học Trưởng Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nói//

-Vâng, Học Trưởng Nghiêm bản thiết kế tuần trước của em sao rồi?// Cậu//

-Bản thiết kế đó rất tốt, được Lâm Lão Sư đánh giá cao đấy //Nghiêm Hạo Tường//

-Vậy thì tốt quá rồi // Cậu//

-Hạ Tuấn Lâm, Tiểu Mỹ Nam của Khoa chúng ta cuối cùng cũng đi học lại rồi, tôi nghe bảo gia đình cậu bị phá sản cơ mà? Sao mà câu có đủ tiền đi học vậy? Là có người bao nuôi cậu sao?// Lý Tú Tú//

-Chị Tú nói đúng đấy, cậu ta được bao nuôi rồi// Mộng Đình//

-Đàn chị, các chị đừng quá đáng nha //Cậu//

- Quá đáng sao? Rõ ràng là tôi nói đúng mà? //Lý Tú Tú//

-Các em im đi, Tuấn Lâm không phải là người như vậy //Nghiêm Hạo Tường //

-Anh có chứng  cứ cậu ta không được bao nuôi hay không?//Lý Tú Tú//

-Anh chưa có nhưng rồi sẽ tìm ra sự thật thôi //Nghiêm Hạo Tường//

-Nghiêm Hạo Tường sao mà anh lại nghĩ như vậy chứ? Sáng nay em thấy cậu ta ngồi trên xe của chú họ em Lưu Diệu Văn đó,Mẹ cậu ta là đ* cậu ta cũng như mẹ cậu ta thôi //Lý Tú Tú//

-Lý Tú Tú em là một đại tiểu thư mà có thế nói ra những lời như thế này hay sao?//Nghiêm Hạo Tường//

-Đúng là tôi được bao nuôi đấy,Nhưng các người không được nói mẹ tôi như thế //Cậu tức giận bỏ đi//cậu//

-Tuấn Lâm đừng đi //Nghiêm Hạo Tường//

-Học trưởng Nghiêm mặc kệ cậu ta đi// kéo tay anh- Lý Tú Tú//

-Buông ra // hắt tay cô_ Nghiêm Hạo Tường//

-----------------------

-Y Chủ đừng buồn // Đưa khăn giấy_ Tống Á Hiên//

- Cậu là ai? //Cậu//

-Tôi là vệ sĩ của cậu //Tống Á Hiên//

-Là Lưu Diệu Văn kêu cậu đến giám sát tôi à? //Cậu//

-Không có, là chủ nhân sợ cậu xảy ra chuyện nên bảo tôi đến bảo vệ cậu //Tống Á Hiên//

-Ừ, chuyện hôm nay đừng nói với chủ nhân nhà cậu //Cậu//

-Y chủ để họ ức hiếp ngài như thế sao? //Tống Á Hiên//

-Dù gì cũng đúng như lời họ nói, Tôi được bao nuôi mà //Cậu//

-Chồng nuôi vợ mà bảo là bao nuôi sao? //Hắn//

-Chủ Nhân //Tống Á Hiên//

-Lưu Diệu Văn không phải anh ở công ty à? //Cậu//

-Tôi lo cho cậu nên mới đến đây//Hắn//

-Tôi không sao cả //Cậu//

-Là Tú Tú làm khó em à? //Hắn//

-Không...//Cậu//

-Lúc nãy tôi cũng ở đấy //Hắn//

-Anh đã biết vậy sao còn hỏi tôi? //Cậu//

-Tôi muốn nghe lời cậu nói //Hắn//

-Tôi...//Cậu ngất đi//

-Hạ Tuấn Lâm // Bế cậu đi- Hắn//

-Tuấn Lâm //Nghiêm Hạo Tường//

-Học Trưởng Nghiêm anh định đi đâu? //Tống Á Hiên//

-Cậu là ai?//Nghiêm Hạo Tường//

-Tôi là vệ sĩ của Y chủ, Y chủ được Chủ Nhân chăm sóc Học Trưởng Nghiêm yên tâm //Tống Á Hiên//

-Chủ Nhân cậu là ai? //Nghiêm Hạo Tường//

-Chủ nhân tôi là...//Bụng cậu kêu lên- Tống Á Hiên//

-Cậu đói rồi sao? Tôi đưa cậu đi ăn //Nghiêm Hạo Tường//

-Học Trưởng Nghiêm thật tốt bụng //Tống Á Hiên//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro