Chap 5: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạ Tuấn Lâm...//Hắn//

Cậu dần mở mắt nhìn thấy Hắn- Lưu Diệu Văn nhìn hắn có vẻ rất lo lắng, không giống hắn chút nào.

-Lưu Tổng...Sao tôi lại ở đây? //Cậu//

-Cậu bất tỉnh nên tôi đem cậu về //Hắn//

-Lưu Tổng anh lo lắng cho tôi sao //Cậu//

-Lo? Cậu nghĩ cậu là ai? //Hắn lạnh lùng//

-Tôi...//Cậu//

-Cậu là Phu Nhân của tôi,lo cho cậu là chuyện thường //Hắn//

-Hả?...Anh nói gì //Cậu//

-Tôi chỉ nói một lần, cậu đói chưa? Tôi kêu người chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi //Hắn//

-Tôi không đói...ọc..//Tiếng bụng của Cậu kêu//

-Đi hay là tôi bế cậu? //Hắn//

-Tôi.. tự đi được //Cậu//

_________________ Phòng Khách

-Anh...//Trương Chân Nguyên//

-Là chủ nhân //Hắn//

-Vâng chủ nhân, đây là Y Chủ sao//Trương Chân Nguyên//

-Người này là...//Cậu//

-Em là Tiểu Bạo con trai của Quản Gia,Y chủ cứ gọi em là Tiểu Bạo là được //Trương Chân Nguyên//

-Cậu bao nhiêu tuổi? //Cậu//

-Em 19 tuổi //Trương Chân Nguyên//

-Chúng ta bằng tuổi, Cậu cứ gọi tôi là Tuấn Lâm là được //Cậu//

-....//Hắn ho vài cái như chỉ thị điều gì đó//

-Không được, Theo quy cũ tên của Ngài chỉ có thể là Chủ Nhân gọi đám hạ nhân như tôi làm sao mà gọi như thế được chứ //Trương Chân Nguyên //

-Vậy sao //Cậu//

-Cậu đừng ở đấy tám chuyện nữa mau ngồi xuống ăn đi //Hắn//

-Woa~ Có đồ ăn sao?//Đinh Trình Hâm//

-Đinh Nhi anh lại đến ăn trực à? //Trương Chân Nguyên//

-Đúng đó //Đinh Trình Hâm//

-Đinh Trình Hâm chuyện tôi nhờ anh sao rồi //Hắn//

-Cái tên Ngựa đó //Đinh Trình Hâm//

-Ngựa? //Hắn//

-Là anh họ của cậu đó ,Mã Gia Kỳ đấy. Hắn ta gian xảo lắm, còn biến thái nữa chứ //Đinh Trình Hâm vừa ăn vừa nói//

-Biến thái? //Hắn gắp thức ăn cho Cậu//

-Hắn ta xàm sỡ tôi đó //Nói nhỏ- Đinh Trình Hâm//

-Xem ra tôi sắp có Anh Dâu Họ nhỉ //Hắn//

-Cậu bị điên sao, tôi phe của cậu mà. Anh họ của cậu đối lập với cậu như vậy //Đinh Trình Hâm//

-Tôi chỉ nói đùa //Hắn//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro