Chap 7: Tiểu Đình Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

-Ay...đau quá //Hạ Tuấn Lâm//

-Em dậy rồi sao? //Lưu Diệu Văn//

-Vâng, mấy giờ rồi //Hạ Tuấn Lâm//

-7h rồi//Lưu Diệu Văn//

-Hả...7h rồi sao, sao anh không gọi em trễ giờ mất rồi //Hạ Tuấn Lâm//

-Này em ngốc à, hôm nay chủ nhật mà //Lưu Diệu Văn//

-A...đúng hôm nay là chủ nhật em quên mất //Hạ Tuấn Lâm//

-Em tắm rửa thay đồ đi tôi dẫn em về Lưu Gia //Lưu Diệu Văn//

-Lưu Gia sao? Có chuyện gì sao //Hạ Tuấn Lâm//

-Em đã là Lưu Tứ Phu Nhân cũng nên về ra mắt các bậc Trưởng lão //Lưu Diệu Văn//

-Vâng //Hạ Tuấn Lâm//

______________________________________

Lưu Gia

-Con về rồi sao? //Lưu Nhị Lão Gia//

-Vâng, chào ba //Lưu Diệu Văn//

-A... papa đến đưa con về sao //Lưu Đình Đình//

-...Tiểu Đình không muốn ở cùng với bà sao? //LLPN//

-Con muốn ở cùng papa //Lưu Đình Đình//

-Đình Đình con sẽ làm phiền gia đình mới cưới đấy //Mã Gia Kỳ//

-Chú Kỳ nói vậy là sao? //Lưu Đình Đình//

-Con nhìn thấy chàng trai ở bên cạnh pa con khong? Họ là //Mã Gia Kỳ//

-Vợ chồng mới cưới //Lưu Diệu Văn//

-Papa người không còn yêu mẹ con sao? Híc...//Lưu Đình Đinh//

-Ai nói ta không yêu chứ,  nhưng mà mẹ con đã là quá khứ rồi Tiểu Đình//Lưu Diệu Văn//

-Con...không thích chú ta //Lưu Đình Đình bỏ chạy//

-Mặc kệ con bé //Lưu Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm nắm tay Diệu Văn chạy ra ngoài tìm Đình Đình trước bao nhiêu con mắt nhìn hai người, Lưu Tứ Thiếu đây sao? Một người lạnh lùng từ khi vợ mất không để ai tự ý không nghe lời mình. Lưu Lão Phu Nhân mỉm cười, không chỉ Lưu Lão PN mà Mã Gia Kỳ còn nở một nụ cười đáng sợ. Văn Lâm chạy khắp Lưu Gia tìm Đình Đình, cuối cùng cũng thấy con bé ở bên một dãy mộ

-Đình Đình //Hạ Tuấn Lâm//

-Chú đừng gọi tên tôi,chú là người xấu //Lưu Đình Đình//

-Tiểu Đình ngoan, chú không phải người xấu //Hạ Tuấn Lâm//

-Chú cướp Pa của mẹ cháu vậy là không phải người xấu à?//Lưu Đình Đình//

Lưu Lão Phu Nhân bước ra chỗ của 3 người, rồi nhẹ nhàng nói với Đình Đình

-Đình Đình, mẹ con cũng đã qua đời con muốn pa con cứ đau khổ mà sống đơn độc một mình sao?// LLPN//

-Pa còn có con mà //Lưu Đình Đình//

-Thứ pa con cần là một tri kỉ, một người có thể hiểu pa con, có thể sống đến trọn đời, sau này con lớn con sẽ hiểu. Đừng vì ích kỉ của bản mà tổn thương đến người khác //LLPN//

-Con...//Lưu Đình Đình//

-Mau xin lỗi chú đi //LLPN//

-Con xin lỗi //Lưu Đình Đình//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro