Chap 8: Tiểu Cẩu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cháu xin lỗi chú // Đình Đình//

-*Suy nghĩ- Đình Đình*: Hạ Tuấn Lâm, chú chờ đó đi, tôi sẽ không để chú yên thân đâu

-Biết nhận lỗi là tốt //Lưu Diệu Văn//

-Baba con muốn đến chỗ ba ở //Đình Đình//

-Con muốn rời xa nội sao? //LLPN//

-Nội con muốn ở cùng ba và chú Lâm, Nội con biết người không đồng ý nhưng mà con muốn tìm hiểu chú Lâm, Sau này chú Lâm sẽ là Papa của con mà//Đình Đình//

-Được vậy thì tốt, tối nay ta sẽ kêu người đưa đồ của con sang đấy //LLPN//

___________________

-Mã Gia Kỳ mọi người đâu? //Trình Hâm//

-Ra ngoài cả rồi //Gia Kỳ//

-Ra ngoài là ở đâu //Trình Hâm//

-Tôi không biết //Gia Kỳ//

-Cái tên này //Trình Hâm tức giận//

-Hâm ca làm gì đấy //Diệu Văn//

-Anh tìm em có việc, chúng ta tìm chỗ khác nói //Trình Hâm//

-Hạ Nhi anh đi đây một lát, đừng đi lung tung. Mẹ chăm sóc em ấy giùm con //Diệu Văn//

-Được con cứ đi đi//LLPN//

___________________________

Lưu Lão Phu Nhân, bận việc trong bếp nhân cơ hội này Đình Đình lại dở trò

-Chú Lâm ơi, chú dẫn cháu đi vệ sinh đi cháu sợ lắm //Đình Đình//

-Được, mà nhà vệ sinh ở đâu? //Tuấn Lâm//

-Ở đằng này nè //Đình Đình//

Đình Đình đưa cậu ra sân sau, khung cảnh ở đây thật ớn lạnh, xung toàn là một màu đen, Cậu cảm nhận như có đôi mắt đang nhìn mình. Lúc này Đình Đình bảo cậu vào trong xem xét, sau khi vào thì cậu bị Đình Đình nhốt. Cậu từ nhỏ đã sợ bóng tối nên la hết, cho dù cậu có hét đến cở nào thì chẳng ai nghe thấy được . Căn nhà nhỏ này được xây cách âm nên cho dù nói to hay làm động tĩnh lớn cũng chẳng ai nghe thấy.

-Lưu Đình Đình mau thả chú ra //Tuấn Lâm//

-mau thả...hu.//Tuấn Lâm//

Cậu òa lên khóc như một đứa trẻ, cậu bây giờ nghe thấy tiếng bước chân của một động vật to lớn cậu thầm nghĩ nơi đây là nơi nuôi dã thú sao? Cậu càng lúc càng lúc lại khóc to, Con vật to lớn kia càng tiến lại gần cậu, nó đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt của cậu, Cậu mỉm cười dường như bây giờ cậu chẳng sợ gì nữa rồi

-Ngươi là cẩu sao? //Tuấn Lâm//

-hú....//Tôi là sói//

-Tiểu Cẩu ngươi có quen Lưu Diệu Văn không? //Tuấn Lâm//

-hú...hừm..//Tôi nhắc lại tôi là sói//

-Híc...ngươi...không trả lời ta //Tuấn Lâm//

________________________

Bên Diệu Văn

-Gia Kỳ, Tuấn Lâm và Đình Đình đâu? //Diệu Văn//

-Tứ thiếu, tôi nghĩ cậu nên gọi tôi là "Anh Kỳ" mới đúng //Gia Kỳ//

-Này cậu ấy không thích gọi anh như vậy đó //Trình Hâm//

-Đây là Lưu Gia chưa đến việc cậu muốn nói gì là nói //Gia Kỳ//

-Anh..m//Trình Hâm cứng họng //

-Baba...//Đình Đình//

-Chú Lâm đâu? //Diệu Văn//

-Chú ấy đi đâu liên quan đến con sao? //Đình Đình//

-Đình Đình nói cho Ba biết con đưa chú ấy đi đâu rồi //Diệu Văn//

-Baba...híc...lớn tiếng với con //Đình Đình//

-Có chuyện gì vậy cháu cưng của bà //LLPN//

-Mẹ, Hạ nhi đâu rồi //Diệu Văn//

-Không phải lúc nãy còn ở đây sao //LLPN//

-Đình Đình đưa cậu ta đi ra ngoài //Gia Kỳ //

-Kỳ Thúc không thương con sao, sao lại không giúp con....baba//Đình Đình//

-Con còn gì để nói , mau nói ba biết con đưa Tuấn Lâm đi đâu rồi//Diệu Văn//

-Co...n..là chuồng...chuồng sói //Đình Đình//

-Ai dậy con như thế? Là Mã Gia Kỳ sao? //Diệu Văn//

-Con cậu hư liên quan gì đến tôi? //Gia Kỳ//

-An toàn của Tuấn Lâm mới quan trọng /Trình Hâm//

______________________________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro