Bia đỡ đạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng rất đẹp, bầu trời xanh thẳm pha lẫn một chút ánh nắng ấm áp dịu dàng. Thẩm Đóa Hi ngước nhìn lên kia và mỉm cười chào đón một buổi sáng đầu tuần tốt lành. Bỗng nhạc chuông điện thoại reo lên làm cô chợt giật mình
" Alo, Triển Hãn, có gì không? "
" Tiểu Hi, em sẽ ra sân bay đúng không? "
" Hừm, đúng. Em không lạ gì khi làm những việc này, một tổ trưởng phòng kế hoạch mà được đi rước chủ tịch nhiều lần như vậy thì là phúc phần. "
" Vẫn là em hiểu chuyện, hì hì. "
Cô tắt máy điện thoại và bước vào chuẩn bị thay đồ, trang điểm. Trang điểm xong cô ngồi soi gương một lần nữa, cô chợt nhớ về cách đây một tháng, người đó và cô tại sao lại phải như thế, khóc cũng có, cười cũng có, giận hờn, tranh cãi. Giá như cô không phải họ Thẩm, à không, giá như cô không là con nuôi của Triệu gia. Thẩm Đóa Hi bước ra khỏi nhà và bắt đầu ra sân bay.
Vừa lúc đi đến nửa đường thì điện thoại lại reo lên, cô bấm nút nghe
" Chị à, tối nay về nhà ăn cơm nha, lâu rồi chị không về Triệu Trang Hoa Viên. "
" Mộc Trà, chị... có gì chị sẽ nhắn tin trả lời lại, đến giờ máy bay sắp hạ cánh rồi. "
Cô vừa tắt máy thì đã đến nơi. Tiểu Tề xuất hiện ngay lúc cô trao chìa khoá xe để anh chạy xe đi về công ty trước.
Đi vào trong sảnh đón, một dáng người to cao, đẹp trai nhưng lạnh lùng đang bước từ từ về phía cô, trợ lý Tạ bước vội đến cúi đầu chào và nhanh nhanh di chuyển đồ đạc xuống xe.
" Triệu chủ tịch."
Thẩm Đóa Hi không nhìn thẳng về người đang đứng trước mặt mình cũng không nói một lời nào.
Hai người bước vào ngồi hàng ghế sau xe hơi nhưng im lặng đến đáng sợ, một bầu không khí như muốn bóp nghẹt không gian này.
Từ bao giờ mà cô và người đó lại khoảng cách lạ lẫm đến vậy. Đến Triệu thị, bước vào sảnh, Triệu Triển Hãn và luật sư Cao Lượng Phi đang đừng chờ sẵn.
" Chào mừng anh đã về. "
" Ừm "- một giọng nói kiêu hãnh lạnh lùng. - " Chuẩn bị lên phòng báo cáo. "
Anh không ngoảnh mặt lại nhìn cô cho lấy lệ mà bước ngay vào thang máy.
Cũng bầu không khí đó lại xuất hiện trong thang máy ngột ngạt này. Đến tầng 23 , đợi anh bước ra, mọi người ai cũng thở phào như mới bị cho nín thở.
" Tiểu Hi, cảm ơn em. "- Triệu Triển Hãn quay qua.
Luật sư Đổng Lượng Phi nhìn sang nói thêm " Em tăng level hơn rồi. "
Cô quay sang trách
" Em thì giỏi, nhưng anh ấy không nể mặt, không nhìn lấy em một cái. Em nói rồi, Triệu chủ tịch cao lãnh thật, cứ cho là em có tội không bằng. Nhìn đi, tập đoàn Triệu thị không hề nhỏ, to lớn thế này, có hẳn một thang máy riêng cho người ở tầng 23 ,tại sao chúng ta phải đi chung lên đó rồi giờ lại phải đi xuống tầng làm việc của chúng ta. "
" Được rồi, được rồi, em đúng, nói rất đúng. "
Xuống tầng làm việc của mình, đi vào phòng làm việc của mình.
" Tổ trưởng Thẩm, chào buổi sáng. " 

-"Ừm, chào "

" Chủ tịch đã về rồi, kì này đi công tác lâu như vậy nên bây giờ tôi phải lên báo cáo, mọi người thấy thế nào? "
" Hi hi, tụi em hiểu rồi, sẽ có ngay tài liệu báo cáo cho chị. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn