Bữa cơm tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng sáu giờ rưỡi tối, bữa cơm tối bắt đầu diễn ra, mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Trên bàn ăn có rất nhiều món ngon.
" Hôm nay có nhiều món ngon thật. "- Cậu nhóc Quý Quý không kìm lòng được mà cảm thán lên.
" Hôm nay coi như ăn mừng Triệu Mộc Nhiên em có tin vui. Nào cạn ly. " - Triệu Mộc Nhiên lên tiếng.
Chồng cô, bác sĩ Trình Khắc Bân cũng hùa theo" Phải đó, cạn ly nào. "
Triệu chủ tịch vẫn bình thản ngồi ăn ,anh nâng ly rượu vang lên và mỉm cười lấy lệ và uống.
Cứ thế, bữa ăn tối diễn ra khá ổn và yên lặng cho đến khi :
" Em ăn xong rồi. Em và Khắc Bân lên phòng trước đây, em đang mang thai, không thèm ăn nhiều. ", Triệu Mộc Nhiên quay qua đánh nhẹ vào chồng mình- bác sĩ Trình Khắc Bân.
Ngay lúc đó, Triệu Mộc Trà với Cao Lượng Phi cũng đứng dậy.
" Vợ chồng em cũng ăn no rồi. Cũng đến giờ cho Song Song uống sữa rồi. " 

Rồi quay sang khều nhẹ vào cậu con trai" Dẫn ba mẹ lên xem quà của con đi"
" À, em cũng căn bụng rồi. Anh và Tiểu Hi cứ ăn tiếp đi. "
Triệu Triển Hãn đứng dậy và nháy mắt với Thẩm Đóa Hi.
" Em định nói với tôi EM CŨNG ĂN NO RỒI PHẢI KHÔNG?"- Triệu Triển Mặc cầm ly rượu vang lên lắc nhẹ rồi uống một cách từ tốn.
" Không dám. Em sẽ nói là EM MUỐN ĐI VỀ. "
" Từ khi nào mà em trở về căn nhà này lại trong sự lạ lẫm đến vậy vậy "
" Ý anh là sao? "
" Em đang không hiểu ý nói của tôi thật hay là cố tình không muốn hiểu? ",
" Lúc nãy trước giờ ăn cơm, tôi thấy em đứng ngây ra đó ,đến cả chiếc ghế sofa cũng không ngồi. Là em không dám ngồi hay không muốn ngồi? "- Triệu Triển Mặc miệng thì hỏi, mắt không nhìn vào Thẩm Đóa Hi lấy một cái, còn tay lấy chiếc khăn lau ,lau đi lau lại đôi bàn tay rắn chắc, trông có vẻ hơi thô cứng của mình.
Thẩm Đóa Hi cảm nhận được, trong câu hỏi đó thể hiện đầy sự ngụ ý.
" Em... em đi qua phòng thờ một chút. "
" Sợi dây chuyền sáng nay đâu rồi? "
" Em cất rồi "- " Cất rồi? "
" Ừm. "- cô ấp úng.
Anh đứng dậy xoay người qua nhìn vào đôi mắt cô.
" Em cho rằng, tôi không thấy nó sáng nay trên cổ en sao?  Em cho rằng, đi làm khi đeo nó thì sẽ không có ai để ý sao? Hoặc là trở về nhà họ Triệu thì sẽ có rất nhiều người thấy nên phải cất đi? "
" Em không hiểu anh đang nói gì hết."
Triệu chủ tịch chỉ im lặng ,giấu đi sự giận dữ mà bỏ đi vào phòng làm việc. Còn Đóa Hi thì đi đến nơi phòng thờ như cô nói.
Căn phòng thờ không nhỏ cũng không lớn, nó vừa phải và rất yên tĩnh. Bởi nơi đây không những chỉ là để thờ ba mẹ nuôi mà còn thờ các tiền bối của gia tộc nhà họ Triệu.
Cô bước chậm rãi đến và nhẹ nhàng ngồi xuống trước hai di ảnh Triệu Hào Lực và Trương Hoa Linh - hai người đã nuôi nấng cô trưởng thành và yêu thương cô như con ruột, họ mất cách đây gần được năm năm rồi do tai nạn giao thông gây ra.
Thẩm Đóa Hi lấy ra từ trong túi xách của mình một hộp nhỏ bằng gỗ. Mở ra và trong đó là một chiếc vòng bằng ngọc phỉ thúy màu xanh lục sẫm rất đẹp. Đây là chiếc vòng mà lúc trăn trối trong phòng cấp cứu của bệnh viện, mẹ của Triển Mặc đã trao tận tay cho cô.
Lúc đó chỉ có mình cô đứng trong phòng vì bà muốn nói một số điều với riêng cô thôi.
" Nếu như... con đã đồng ý... sau này sẽ... làm việc... ở Triệu gia, ... giúp đỡ cho ...Triển Mặc phát triển Triệu thị,... thì con hãy nhận... chiếc vòng này đi, ... xem như đó là ...một món quà đền đáp công lao của Triệu gia...mà con được ... thừa hưởng . Từ lâu... mẹ đã muốn tặng... chiếc vòng ngọc ...phỉ thúy này ...cho con, nhưng ...chưa có dịp... thích hợp. Chiếc vòng này ...con có thể... giữ lại sau này ...hoặc đeo nó... cũng được ...nếu con muốn ... . Nhưng mẹ mong ...con có thể đeo... chiếc vòng này trong...ngày cưới ...của con và...Triển Mặc, đứa con ...có chút ngang bướng đó... của mẹ,...nó thật lòng... thương con ...nhiều lắm .Mẹ có thể...  thấy được khi... hai đứa... ở cùng với nhau. Mẹ không ép con..., nhưng nếu được,... thì con đừng... bỏ cuộc. Mẹ thấy... con cũng có... tình cảm với nó thật...  ."
Nhớ đến đó, cô khóc, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt.
" Yêu, nhưng không dám nói ra. Chỉ sợ thiên hạ dị nghị, chê cười. Có thật là mình làm vậy là quá đáng không? Là sai hay đúng ,mình cũng không dám khẳng định. " .Bởi trong thâm tâm và tận đáy lòng của Đóa Hi, cô còn thương con người đó, tình yêu đó vẫn tồn tại, không mất đi dù đã trôi qua năm năm rồi . Chỉ có điều, là cô tự xa cách, đặt khoảng cách với anh, tình yêu dễ làm con người ta mềm lòng, yêu sâu đậm hơn dễ khiến con người ta nhu nhược. Phải, cô đã từng như vậy, cô cảm thấy hạnh phúc lắm chứ khi anh che chở, bảo vệ, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình. Nhưng khi ba mẹ anh mất, Triển Mặc đã rất buồn, nụ cười của anh dần dần ít đi và cả cô cũng vậy. Bỏ đi vì thấy mình dư thừa thì không đúng, cô chỉ nghĩ đơn giản : Lúc đó Mộc Nhiên còn học cấp ba, Mộc Trà mới vào đại học năm hai, Triển Hãn thì chưa nhiều kinh nghiệm làm việc như anh trai, còn cô thì mới kết thúc những năm đi du học nước ngoài. Phía sau anh còn Triệu gia và Triệu thị không hề nhỏ, điều hành không dễ dàng khi lãnh đạo cao nhất vừa qua đời. Lúc đó anh chỉ mới là tổng giám đốc điều hành mới nhận chức ba năm, mà ba năm đó thì chẳng ăn nhập thấm thía vào đầu được với các tiền bối dày dặn kinh nghiệm trong một Triệu thị hùng mạnh đầy sự ganh đua và đố kị của trong và ngoài tập đoàn. Giờ đây chỉ có anh là người thừa kế duy nhất hợp pháp cho tập đoàn.
Nghĩ đến đây ,cô trầm ngâm một hồi : lúc đó, tình yêu của hai người chưa thật sự đủ lớn để cùng nhau phát triển được một Triệu thị lớn mạnh hơn như bây giờ với đầy sự tự hào và nể phục của mọi người trong thương trường nói chung và ngành kiến trúc xây dựng nói riêng.
Nên cô đành phải BỎ CUỘC và RỜI ĐI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn