Còn yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi cơm tối ở Triệu gia, Thẩm Đóa Hi được lão Tạ lái xe đưa về nhà .
Sáng hôm sau, Thẩm Đóa Hi và Triệu Triển Hãn cùng nhau tham gia vào buổi phỏng vấn tuyển nhân viên mới.
Đúng bảy giờ rưỡi thì buổi phỏng vấn được bắt đầu kéo dài ba tiếng đồng hồ.
Kết thúc buổi phỏng vấn tuyển các nhân viên mới ,Thẩm Đóa Hi nhận được một cuộc điện thoại từ nhân viên phòng nhân sự.
" Alo, cho hỏi đây có phải là số của tổ trưởng Thẩm không? "
" Phải, là tôi. Có chuyện gì không? " Chúng tôi gọi từ phòng nhân sự. Chúng tôi nghe nói cô có cho một cô nhân viên của phòng tài vụ vào nhà kho lấy đồ giúp cô phải không?"
" À, phải, cô ấy tên là Kiều Trân .Có vấn đề gì sao? "
" Ừm, có một chị lao công đi ngang nhà kho thấy cửa nhà kho không đóng, nhưng lại không có người bên trong .Sau đó thì người đó phát hiện có một thứ bị mất nhưng không thấy được cô Kiều đã lấy nó đi. "
" À..., được rồi. Tôi sẽ đến đó kiểm tra ngay. "
Dự cảm chuyện không lành nên cô bấm số gọi cho Kiều Trân, nhưng không có ai bắt máy. Nên cô đành đi đến nhà kho. Từ chỗ Thẩm Đóa Hi đi đến nhà kho phải mất mười lăm phút, bởi bên nhà kho được xây tách biệt với khu vực tập đoàn.
Đến được nhà kho , quả thật là cửa không bị khóa trái. Cô gọi điện thoại lần nữa và bật loa, song cô phát hiện ra Kiều Trân đang nằm bất tỉnh ở trong một góc tường.
" Kiều Trân, Kiều Trân. Cô bị làm sao vậy ,có sao không? "
Thẩm Đóa Hi gọi được vài lần thì Kiều Trân đã tỉnh lại.
" Em... em xin lỗi chị Đóa Hi, tại em hơi bị chóng mặt. "
" Cô đói sao? Chưa ăn sáng phải không? "
" Ừm... ."- " Nè, lấy viên kẹo này ngậm đỡ đi. "
Vừa lúc đó, có tiếng chập điện kêu lên, bóng đèn của căn phòng vừa được Đóa Hi bật sáng bỗng dưng tắt đèn cái CỤP, tối đen.
Thẩm Đóa Hi có hơi sợ, cô bèn đứng dậy và bước tới mở công tắt cho đèn sáng lại, thì tiếng điện bị chập do có vấn đề càng kêu lớn hơn.
Và bỗng nhiên kêu một tiếng BÙM thật to, làm Thẩm Đóa Hi sợ đến té xuống ngay tại chỗ.
" Tổ trưởng Thẩm, chị có sao không? "
" Không sao, tôi không sao. Đi thôi ,nơi này điện có vấn đề rồi ."
Song lúc Kiều Trân và cô vừa dìu nhau đứng dậy thì bốc cháy mạnh ở chỗ công tắc.
" Trời, làm sao đây? "
" Chị ơi, chị ơi ..."- Kiều Trân hoảng sợ cầm tay Thẩm Đóa Hi la toáng lên.
" Không xong rồi , cháy càng lúc càng lớn... " , " Rầm "
Tiếng của còi báo cháy vừa bật lên thì một tiếng bóng đèn rớt từ trên trần nhà xuống thật lớn.
" Kiều Trân, cô nhỏ con hơn tôi, cô ra ngoài trước đi. "
" Nhưng mà... "- " Á... "
Một bóng đèn khác rớt xuống, đập trúng chân của Thẩm Đóa Hi, máu chảy ra không ngừng.
" Tổ trưởng Thẩm, chị bị thương rồi. "

......
" Mau, mau, mau cứu người. Trong đó có người. "
" Chẳng phải trong nhà kho không có người sao? "
" Có, có, lúc nãy tôi thấy trưởng phòng Thẩm bước vào đó. "
Tiếng người la kẻ gào lên nghe rất hỗn loạn.
...........
" Có chuyện gì vậy? Sao còi báo cháy lại kêu inh ỏi vậy? "
" Triệu tổng , dạ là nhà kho bị cháy."
" Cái gì? Nhà kho bị cháy? "
" Dạ, tôi nghe nói hình như có trưởng phòng Thẩm với  một cô nhân viên bị mắc kẹt trong đó. "
" Sao? Trưởng phòng Thẩm ?"

" Bây giờ tôi sẽ lập tức qua nhà kho cứu người" - trợ lí Lê nói.
Triệu Triển Hãn cùng trợ lý của mình chạy ngay qua hiện trường thì nhận được cuộc gọi.
" Alo, anh à... "
" Chú đến hiện trường chưa?
" Dạ rồi, nghe nói, bị cháy do chập điện. Đã kêu cứu hỏa rồi. "
" Cứu được người ra chưa? "
" Dạ... đang... ", chưa kịp nghe em trai nói xong thì Triển Mặc  cướp lời. 
" Anh qua tới rồi,cúp máy đi. "

Đến hiện trường chưa kịp hỏi thì Triệu Triển Mặc khum người xuống nhặt được một hạt ngọc trai.

Không suy nghĩ nhiều anh đã nhào vô trong đám cháy ngay lập tức.

Triệu tổng thấy vậy hét lên ra sức cản anh trai lại.
" Anh, anh, anh... anh đừng vào, đã cho người vào trong đó cứu người rồi, sẽ ra ngay thôi.

" Buông ra, là Đóa Hi bị mắc ở trong đó phải không ?"- gương mặt của Triệu chủ tịch gần như mất đi sự bình tĩnh, gương mặt và giọng nói gần như muốn giết chết người đang đứng đối diện mình.
" Chủ tịch, Triệu tổng, đã cứu được cô Kiều ra. Nhưng mà... "- trợ lý Lê sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.
Không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Triển Mặc xô trợ lý Lê ra.
Giờ đây Triệu Triển Hãn cũng không dám cản anh mình vào trong đám cháy đó khi khuôn mặt của anh trai làm cho anh cũng không mở được lời nào. Và các nhân viên đứng chứng kiến cũng không ai dám lên tiếng can ngăn
" Thẩm Đóa Hi, em đang ở đâu? Lên tiếng đi. "
" Triển... Mặc ... Khụ ...khụ"
Thấy được Thẩm Đóa Hi, Triệu chủ tịch cởi ngay chiếc aó khoác dày cộm trùm lên người cô.
" Không sao hết, đừng khóc, để anh đưa em ra ngoài. "
Triệu Triển Mặc bế Thẩm Đóa Hi và ôm chặt cô vào trong cô thể rắn chắc của anh, nhưng cô đã chịu không được sự đau đớn của vết thương ở chân và ngất vào lòng của anh.
Triệu Triển Hãn vừa thấy được hai người trong đám cháy vừa được dập tắc đi ra thì mừng đến la toáng lên.
" Trợ lý Lê mau, mau . "
" Dạ xe cấp cứu đang trên đường thang máy đi lên. "
Tiếng còi xe cấp cứu và tiếng còi xe cứu hỏa không ngừng reo, vang dậy inh ỏi khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn