Cuộc họp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đóa Hi bước vào thang máy lên tầng 23.
" Đóa Hi, lên báo cáo sao, chúc may mắn. "
" Lạc Kỳ, Hải Liên, cảm ơn. "
Mở cửa và bước vào phòng chủ tịch mở cửa ra, một bầu không khí bao trùm phả vào mặt cô nhưng cô quen rồi. Một dáng ngồi cao lãnh, điềm tĩnh pha chút lạnh lùng quen thuộc. Đó là chủ tịch của Triệu thị - Triệu Triển Mặc - anh đang ngồi đó, hiên ngang với hai bàn tay đặt lên thành ghế, anh ta ngồi trông rất thoải mái, chân thì bắt chéo ,tấm lưng dài rộng thì dựa vào chiếc ghế sofa đen huyền êm ái, trái với em trai Triệu Triển Hãn và em rể mình - luật sư Đổng Lượng Phi đang ngồi như tượng ra đó.
" Tiểu Hi, em đến rồi, ngồi đi. "- Lượng Phi lên tiếng "
" Vậy em báo cáo trước. "
Cô nói vậy là muốn nhanh chóng chuồn đi, dù biết mình đang liều. Bởi cô ngồi ngay kế bên anh, không nhìn lấy nhau, chỉ việc báo cáo nên cô đang muốn TRẢ BÀI cho nhanh. Nhưng...
" À, để anh báo cáo trước, Lượng Phi và anh cần có việc ra công trình của tòa nhà AJ."
Vậy nên cô đành phải chấp nhận số phận, và cô cứ ngồi bất động như vậy cho đến khi Lượng Phi quay qua nhắc
" Đến lượt em đó. "
Cô để tài liệu lên bàn và xoay về phía Triệu chủ tịch
" Đây là báo cáo của phòng kế hoạch. "
" Hôm trước phu nhân của Bạch thị có lời nhắn muốn xây cô nhí viện ở gần đường lên núi Tranh Sơn, em không biết có nên xây không, cho nên..."
" Sao vậy? "- Triển Hãn ngạc nhiên
" Em sợ ở đó không an toàn cho những trẻ em mồ côi. Em công nhận cảnh đẹp, thời tiết tốt, không gian cũng không tệ, nhưng gần núi mà xây cái đó thì quá nguy hiểm. "
" Em đã giữ im lặng cho đến bây giờ? " - lúc này Triển Mặc mới lên tiếng.
" Tại sao em không nói với anh? " - Triển Hãn nhanh chóng nói đỡ vào.
" Em muốn thương lượng trước. "
Triệu Triển Mặc ngồi tựa vào ghế, lúc này anh mới quay qua nhìn Thẩm Đóa Hi" Thương lượng? "
" Bằng cách nào? " ,khuôn mặt anh tối sầm lại, đôi mắt có chút giận dữ hiện lên.
" Em hẹn ngày mai trả lời. "
" Tiểu Hi à, em làm bên ngành xây dựng chứ không phải luật sư. Bạch thị cũng là một tập đoàn lớn, chỉ dưới chúng ta. Nhưng em làm vậy có hơi... ."- Lượng Phi nói.
" Thẩm Đóa Hi, từ khi nào mà em làm bên Hội Bảo trợ trẻ em vậy hay tính làm chuyên gia đàm phán? "
" Triệu chủ tịch, anh muốn nói là em lo chuyện bao đồng. "
" Triển Hãn cứ gửi mail trả lời, và làm gì tiếp theo thì chú biết rồi đó. "- Triệu Triển Mặc đóng tài liệu báo cáo và thẩy qua tay Đóa Hi.
" Em ở lại. Còn nữa, tài liệu báo cáo không tệ. "
Anh quay sang luật sư Cao.
" Cậu gửi mail qua Mỹ cho tôi, còn nội dung thì tôi cũng gửi cho cậu trước đó rồi, phải nhờ cậu chuyện này, phiên luật sư Cao rồi. "
Triển Mặc đứng dậy đi lại bàn làm việc và ngồi xuống đầy kiêu ngạo.
" Tụi anh đi trước ,bảo trọng. Tiểu Hi, anh hiểu em đang quan tâm gì mà. Nhưng Bạch phu nhân là khách của chúng ta, chúng ta dù biết như vậy là hại, nhưng không phải làm theo ý của mình là được." ,Triển Hãn đứng dậy đi ngang nói nhỏ vào tay Đóa Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn