Họp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm đầu tuần đã lật sang trang mới.
Mới đó mà Thẩm Đóa Hi đã khỏe hơn và công việc quản lý nhà cửa của Triệu Triển Mặc giao cho cô đã thực hiện rất tốt.
Bước xuống lầu trệt gặp được Tiểu Viên, cô nhìn xung quanh nhà rồi hỏi.
" Ủa, Tiểu Viên. Mọi người đâu hết rồi? "
" Dạ tiểu thư Mộc Nhiên đã đi khám thai định kỳ, còn Triệu chủ tịch và Triệu Tổng nghe nói sáng nay họ có cuộc họp quan trọng nên đã đi rồi."
Cô nhìn lên đồng hồ treo tường ở phòng khách mà nói.
" Bình thường họp bảy giờ rưỡi là sớm nhất rồi ,sau hôm nay lại đi sớm hơn đến ba mươi phút? "
Vừa lúc đó, Đóa Hi còn đang thắc mắc thì Ngô qua gia đi từ bếp đi ra.
" Thẩm tiểu thư ,cô hãy lên phòng thay đồ đi ạ. Tiểu Viên lên giúp một tay đi. "
" Hả? "- cô ngẩn người.
Đi lên phòng cùng Tiểu Viên và thay đồ đã xong nhưng cô vẫn thắc mắc là không biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc điện thoại reo.
" Chào trưởng phòng Thẩm, tôi là Lạc Kỳ, tôi và tài xế Tạ đang chờ cô ở dưới lầu. "
" Lạc Kỳ? " ,gì nữa đây?
Cô đi xuống và đi ra xe đang đậu trước cổng của căn biệt thự.
" Lạc Kỳ, bây giờ chúng ta đi đâu sao? ", cô ngồi vào xe và tò mò.
" Dạ phải, bây giờ chúng ta sẽ ra sân bay đón Nhậm Huân Bác tiên sinh. "
Tiểu Hi giật mình" Sao? "
... Đến sân bay, bước xuống xe, nhìn từ xa đã thấy chuyên gia đàm phán Nhậm Huân Bác ẵm cậu con trai trên tay và cô vợ đi kế bên.
Thẩm Đóa Hi bước tới.
" Chào hai vợ chồng, lâu rồi không gặp. "
Tần Phẩm Tuyết bước tới cười tươi ôm lấy Tiểu Hi.
" Nhớ cậu quá. "- " Mình cũng vậy. "
Nhậm Huân Bác bèn lên tiếng.
" Nè, không có nhiều thời gian đâu. Triệu chủ tịch đang đợi đó. "
" Ừ đúng rồi, đi thôi. " ,Phẩm Tuyết bế lấy đứa con trai từ tay chồng mình.
Lên xe, trên đường về Triệu thị, Tần tiểu thư quay sang tò mò.
" Nè, cậu sao rồi, đã khỏe hẳn chưa đó? "
" Rồi, bởi vậy mới ra đây đón hai người được chứ. "
" Lúc đầu nghe cậu gặp chuyện, mình sợ đến muốn ngất. Nhưng sau đó ,nghe nói có Triển Mặc lo cho cậu, còn đưa cậu về Triệu Trang Hoa Viên, nên mình đã không còn lo nghĩ nhiều nữa. "
Đóa Hi liếc qua nhìn Nhậm phu nhân.
" À, thì ra vì vậy nên cậu cũng không hỏi thăm bạn bè luôn á?"
Nhậm Tổng nghe xong quay xuống thanh minh cho vợ ngay.
" Hừ, em không biết đó thôi, có đó. Nhảy cẩn lên đòi về ấy chứ. "
Thẩm Đóa Hi nghe Nhậm tổng nói như vậy nên nhìn sang Tần Phẩm Tuyết mà cười, rồi cô cầm tay cô bạn thân rồi nói.
" Mình thực sự không sao, đã khỏe lại rồi mà. Mấy tháng nay mình ở Triệu Trang Hoa Viên, nên sức khỏe đã hồi phục rất nhanh. Cậu đừng lo nữa. "
Phẩm Tuyết nghe vậy nên tiếp lời vào.
" Kỳ này mình về đây ở có thể là lâu dài. Những chuyện không thể nói với ai, đừng giấu trong lòng, cứ nói với mình. Chúng ta chơi thân nhiều năm như vậy ,không lẽ mình không biết tính cậu. "
Rồi cô bèn đổi giọng ngay tức khắc.
" À, đúng rồi. Về Triệu gia ở như thế nào? Có gì đặc sắc không? Kể mình nghe với. "
" Thôi đi, không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, cậu đừng có ở đó mà mơ với tưởng",cô lẫy nhẹ.
.........
" Tới rồi hai cô nương. ", Nhậm tổng lên tiếng và ra khỏi xe.
Vừa lúc đó, Nhậm Huân Bác nhìn xung quanh xong rồi nhếch mép cười.
" Vào thôi. " ,anh đưa con trai đang bế trên tay sang cho vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn