Khi về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hôm sau, lão Tạ và Triệu Mộc Trà vào làm giấy tờ cho Thẩm Đóa Hi xuất viện.
" Đưa chúng tôi về Triệu Trang Hoa Viên. "- Mộc Trà ra lệnh.
Lúc này Thẩm Đóa Hi chỉ biết im lặng làm ngơ, ngoan ngoãn nghe lời Triệu Triển Mặc trở về Triệu gia sống một thời gian cho khỏe hơn .
Về đến nhà, Mộc Nhiên bước đến Ngô quản gia , Đường quản gia đang đứng chờ sẵn trước cửa nhà.
" Ngô quản gia ,bà đã cho người làm theo lời tôi dặn rồi chứ? "
" Dạ rồi. "," tiểu Điền mau dọn hành lý theo tôi. "
" Thẩm tiểu thư, mời đi hướng này. "
" Ngô quản gia, làm phiền bà rồi. "
" Không phiền, chúng tôi luôn mong cô trở về đây sống với Triệu gia như trước kia. Hôm qua, tôi nghe Đường quản gia báo, tôi đã rất vui. "
" Thẩm tiểu thư, cô về rồi. "- tiểu Viên đi ra mở cửa phòng cho tiểu Điền đặt đồ xuống.
" Em đã để yên mọi vật như cũ theo lời của mọi người dặn. Cô thấy sao ạ? "
"Ừm, được đó, cảm ơn em. "
"Em đã để đồ vào đúng chỗ hết rồi ,em và tiểu Viên ,Ngô quản gia xuống nhà dưới đây. "
" Ừ, cảm ơn mọi người. Vất vả cho mọi người rồi. "
Ba người họ đóng cửa lại và đi hết, giờ chỉ còn một mình Thẩm Đóa Hi trong căn phòng hồi ức này.
Nằm xuống chiếc giường trải mới sạch sẽ và êm ấm, chợp mắt lại được một chút thì chuông điện thoại reo lên.
Là Tần Phẩm Tuyết, chị em thân thiết nhiều năm.
" Nè, cô chủ Thẩm, xảy ra chuyện lớn như vậy làm mình lo cho cậu lắm đó rồi mình mới bết hôm nay cậu được xuất viện nên  mới dám gọi hỏi thăm . Cậu sao rồi? "
" Ừ... Hiện tại đang nằm nghỉ, hơi mệt trong người. "
" Ừm, mà... cậu nghe nói chuyện gì chưa? "
" Chuyện gì? "
" Sao ở kế bên mà không biết gì hết vậy? "
" Kế bên? Ý gì nữa đây? "
" Sắp tới mình và Nhậm Huân Bác sẽ về về nước. "
" Hả? Ai mời? "
" Thì tất nhiên là Triệu chủ tịch của chúng ta rồi. "
" À... Nhớ rồi. Là Cao luật sư gửi thư mời chứ gì? "
" Mà nè, ở lâu đó, nghe nói có chuyện. "- " Hửm? "
" À mà thôi, nói nữa là sẽ có người nhằn mình. "
" Ừ, bí mật ,chồng mình bảo là mình không nên tiết lộ với cậu quá nhiều mà cũng đúng lỡ đâu lát mình gặp rắc rối nữa. Tạm biệt. "
Sau khi cúp máy thì Đóa Hi ngủ thiếp đi một lúc lúc nào không hay.
Mở mắt ra thì đã gần qua giờ ăn trưa, vừa lúc đó.
" Chị ơi. "- " Ừ, chị dậy rồi. "
" Em vào nha. "- " Ừm. "
Là Mộc Nhiên và chồng bước vào. Cô đặt mâm thức ăn xuống một cái bàn nhỏ gần đó, rồi bước đến bên giường và ngồi xuống.
Bác sĩ Trình nhìn sơ một chút rồi nói.
" Anh đã nói rồi, không sao đâu. Mà em cứ gào lên trong điện thoại với anh. "
" Sao vậy? Em lại sao nữa Mộc Nhiên ?"
" Cách đây gần ba tiếng, chị Mộc Trà gọi điện về bảo cứ để chị ngủ một chút. Nhưng sao em cứ thấy lo lo, nên... "
" Ha ha ha, chị chỉ là bị thương ở chân thôi mà ,em dừng lo quá mà ảnh hưởng sức khỏe thai kì ."
" Đúng đó vợ à, em đang mang thai, đi đứng không tiện. Em chỉ cần ở yên một chỗ là được rồi. "
Tới đây Trình Khắc Bân liền nói thêm vào .
" Hứ, chỉ là em lo thôi mà. "
" Thôi được rồi em về phòng đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. "
Hai vợ chồng bác sĩ Trình ra khỏi phòng trả lại không gian bình yên như ban đầu.
Cô ngồi dùng cơm trong phòng và bỗng nhớ về lúc nhỏ.
Năm cô khoảng bảy tuổi, trong một lần ba chị em đi chơi trong khu trung tâm mua sắm, thì Mộc Nhiên bị một cậu nhóc 3 tuổi chạy nhanh qua xô ngã. Lúc đó, Mộc Nhiên bị thương chạy máu nên đã gào khóc. Do không biết làm thế nào, nên Đóa Hi tháo chiếc khăn buộc tóc ở trên đầu mình ra quấn lại chỗ vết thương. Khi cả ba cùng về nhà, mặc dù rất sợ nhưng cô lại khai thật với Triển Mặc. Lúc đó, Triển Mặc đã mười lăm tuổi và ở nhà thì không có ba mẹ, cho nên anh rất có quyền của anh hai trong nhà. Khỏi phải nói, bị la đến cả ba khóc gào, đến nỗi triển Triển Hãn phải can thiệp. Nào là tội không ngoan ngoãn yên phận ở nhà mà dám dắt nhau vào trong khu trung tâm mua sắm dạo chơi, mặc dù nơi đó là thuộc quyền hành của Triệu thị. Rồi thì không biết giữ em ,làm em bị thương.
Sau đó đến năm Mộc Trà có bạn trai, cô cùng Mộc Nhiên bao phen ra tay giúp đỡ, tạo cơ hội cho Mộc Trà ra ngoài đi hẹn hò. Bởi vì Mộc Trà được người trong nhà nhận xét là không lanh lợi như Mộc Nhiên, sợ bị dụ dỗ. Haizzz. Triệu chủ tịch rất thương em gái, cho nên luôn cho người theo canh chừng và quan sát hai cô em gái rất gắt. Sau khi ông bà Triệu qua đời, lại còn gắt hơn, dù lúc đó Mộc Trà đã đính hôn với Đổng Lượng Phi.
Cũng như năm Mộc Nhiên mới tốt nghiệp phổ thông, Triển Hãn cao hứng, lấy xe ra chở Mộc Nhiên đi chơi xa. Đi cả ngày trời, chưa thấy về, mà gọi điện liên lạc thì không được. Làm cho cố thái thái Trương Hoa Linh đứng ngồi không yên, rồi bỗng nghe có tai nạn xe vừa xảy ra trên đường cao tốc. Làm cố chủ tịch Triệu Dịch Lực phải sai người đi quan sát, nghe ngóng. Khi mười giờ rưỡi đêm thì cả hai xuất hiện trước cửa nhà. Cả nhà một phen lo sợ .Rồi thì điều gì đến cũng sẽ đến. Triển Mặc cùng ba mình làm một trận inh ỏi ở phòng khách. Mấy ngày sau bị cấm túc, chỉ có Mộc Trà, mẹ và Đóa Hi mới dám nói chuyện với hai người, đáp ứng những yêu cầu của hai người họ, nhất là Đóa Hi. Cô rất gan, dám lái chiếc xe đó đem đi giấu, vì sợ ba hoặc anh sẽ đem bán chiếc xe- hình phạt cho hai anh em - mà Triển Hãn yêu thích nhất. Rồi còn cùng mẹ nói dối, lén lấy giấy tờ xe từ bàn làm việc của Triển Mặc đem đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn