Liên hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Triệu thị mở một cuộc họp rất quan trọng với Hồ thị, và đương nhiên sẽ có Hồ Minh Nguyệt cùng anh trai cô là Hồ Minh Văn làm đại diện . Nhưng sáng sớm hôm nay Thẩm Đóa Hi sẽ không tham dự, hôm nay là ngày cô ra sân bay đón Tần Phẩm Tuyết - bạn thân cô - cùng chồng là viện trưởng viện đàm phán quốc tế chi nhánh tại Trung Quốc AEAS- Điền Huân Bác. Nhậm Huân Bác là một đàm phán gia rất nổi tiếng, thường đi qua đi lại giữa Trung Quốc và Mĩ để làm việc. Tần Phẩm Tuyết kết hôn cũng khá lâu rồi, con của hai người đã được hai tuổi tên Nhậm Quý Dận - Quý Quý.
Tuy không tham dự buổi họp nhưng cũng phải chuẩn bị tài liệu rồi bàn giao cho An Địch rồi cô ra sân bay trễ nên chỉ một giờ sau là đã thấy họ. Hai người gặp nhau vui bắt mặt mừng, huyên thuyên đến lên xe cũng không ngừng, đến nỗi Nhậm Huân Bác đang ẵm con trai cũng phải quay sang đổi chủ đề " Đóa Hi, cuộc họp diễn ra lâu chưa? Chắc tới kịp giờ mà phải không? Không để Triệu chủ tịch của chúng ta đợi lâu được.
" À kịp, mới nửa tiếng thôi. Anh đừng lo, chủ tịch Triệu đã tính toán hết rồi, không dư cũng không thiếu, anh là quân bài bí mật mà Triển Mặc rất xem trọng nên đã đích thân gọi điện mời về đó chứ, bên Hồ thị không biết việc này đâu ."
Bỗng Tần Phẩm Tuyết chen vào " Là Triệu chủ tịch của chúng ta, hay là Triệu chủ tịch của... . Ừm hừm "
" Đừng nói linh tinh. À đến rồi, chuẩn bị vào trận thôi. "- Thẩm Đóa Hi gạt ngang.
Tần Thẩm Nguyệt chưa chịu buông tha, vừa xuống xe ,ẵm con giao cho An Địch đang đứng đó chờ sẵng vừa trêu" Đừng đánh trống lãng với mình. Hi hi. "
Đứng trước cửa phòng họp, Thẩm Đóa Hi chợt giựt mình khi nhận ra trong phòng họp có" khách quý ", đó là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Hồ thị.
Thư ký Lạc Kỳ vừa thấy cô xong liền vội vã bước ra nói.
" Chủ tịch nói cô không cần vào trong đó, mời cô đi theo tôi lên phòng chủ tịch ngồi chờ. "
Chưa đợi Tiểu Hi phản ứng, cô thư ký Lạc Kỳ quay sang nói với trợ lý Hải Liên.
" Cô ra sảnh lớn, có hai mẹ con Nhậm phu nhân đang ngồi ở đó, mời họ lên tầng 23 luôn đi. "
Trợ lý Hải Liên nhìn sang tiểu Tề rồi quay sang trả lời.
" Dạ. Tôi biết rồi, để tôi đi xem với sắp xếp việc trà bánh nữa."
Lên đến phòng chủ tịch, mọi người đều có mặt đông đủ.
Triệu chủ tịch vẫn rất bình thản và ngồi xuống chiếc ghế sofa đen huyền ấy với dáng ngồi như mọi ngày.
Chỉ có Triệu Triển Hãn, Đổng Lượng Phi, Nhậm Huân Bác là khác, họ có vẻ hơi căng thẳng.
Tần Phẩm Tuyết không kiên nhẫn được nữa nên lên tiếng ngay.
" Rốt cuộc là có chuyện gì mà tụi em không được biết? "
Thấy vậy, Đóa Hi cũng hỏi thêm vào.
" Mọi người làm sao vậy? Sao ai cũng căng thẳng hết vậy? "
Đúng lúc Nhậm tổng ra hiệu với vợ mình, muốn cô đừng tò mò nữa.
Đổng luật sư lúc đó mới cất tiếng nói.
" Chuyện là Hồ thị muốn liên hôn kết thông gia với Triệu thị."
" Hả? "- Phẩm Tuyết và Tiểu Hi đồng thanh ngạc nhiên.
Triển Hãn nói thêm.
" Nhưng chúng ta đã không đồng ý rồi. Anh hai cũng nói chắc như đinh đóng cột với họ là chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. "
" Chúng ta hợp tác với họ chưa lâu, nhưng thời gian cũng không phải là ngắn. Hồ Sĩ Phong là một người tính toán như thế nào thì chúng ta đều đã biết, nhưng chỉ tội cho ông ta là có một cô con gái có tính nóng vội. Chuyện chưa được ông ta và Hồ Minh Văn tính toán xong, đã bị cô con gái cưng Hồ Minh Nguyệt phá hỏng."
Huân Bác tiếp lời Triệu tổng, rồi quay sang nhìn ra hiệu với Triệu tổng.
Hiểu ý nên Triển Hãn vừa nhìn Thẩm Đóa Hi và vừa nói.
" Rồi mọi chuyện sẽ vẫn còn, vẫn chưa kết thúc ở đây đâu. Nhưng bọn em không cần lo nhiều, chuyện này cứ để bọn anh xử lý được. "
Vừa dứt câu thì luật sư Đổng Lượng Phi đã lên tiếng.
" Thôi, chúng ta ra ngoài thôi,... Còn... ",anh luật sư nháy mắt ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài.
Sau khi tất cả ra ngoài, chỉ còn Đóa Hi đi sau cùng, chuẩn bị bước qua cửa phòng thì Triệu Triển Mặc lên tiếng.
" Thẩm - Đóa - Hi, em ở lại. "
Nghe bị gọi đột ngột, cô hơi bị giật mình, sau khi đứng hình được vài giây thì cô nhẹ nhàng xoay người lại, đóng nhẹ cửa phòng.
Bước chậm đến và ngồi lên chiếc ghế sofa cạnh bên anh.
Anh lên tiếng ngay lúc đó.
" Em thấy sao? Có ý kiến gì không? "
" Hả? Ý kiến gì? "
Anh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện của mình.
" Hình như em không có thắc mắc là tại sao anh lại im lặng đến vậy? Hửm? "
" Chuyện Hồ Minh Nguyệt thích anh đâu phải không ai mà không biết. Còn chuyện Hồ thị có mưu đồ gì thì quả thật là em không biết. "
" Ngoài ra, trên thương trường, anh rất có tiếng nói và quyền lực. Ai muốn đụng vào Triệu thị thì không có dễ dàng gì. Mà Triệu thị trước giờ chỉ có anh là người chủ nắm quyền. So với lão Hồ chủ tịch ,thì Triệu thị như một miếng bánh ngon nhưng lại rất khó ăn. Chính vì vậy, tuy ngoài mặt là như lời Triển Hãn và Huân Bác nói, thì bên trong lại có vấn đề, mà cái vấn đề đó thì chỉ có anh mới nhận ra được. "
" Hừm... " Anh đứng dậy ,bước qua chỗ cô và ngồi sát vào cô.
" Đúng. Ông ta dòm ngó cái miếng bánh ngon này đã từ rất lâu rồi, mà lại rất sĩ diện, chỉ muốn ra tay ngầm. Nhưng còn một điều nữa, em không biết. Ngoài việc lấy con gái ra làm cái vỏ và hai chữ LIÊN HÔN ra làm cái cớ, thì ông ta còn muốn một chuyện khác. Anh không muốn nói ra, song từ từ em sẽ nhìn ra và hiểu được thôi. Với anh, trên thương trường thì sẽ không có chuyện tình cảm xen vào và ngược lại. Con người sẽ có tính kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn cũng sẽ có giới hạn. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bị ai khống chế hay phải làm con rối mặc cho họ điều khiển, đừng nói chi đến chuyện có người muốn nuốt chửng Triệu thị đang nằm trong tay anh. Và anh cũng ghét nhất là một người nào đó lấy mất đi một thứ gì đó đang thuộc quyền sở hữu của mình. Song đặt biệt, là người của anh, càng không thể dễ dàng bị lấy mất đi."
...
Bước vào phòng họp, một không gian hơi ngộp ngạt bao trùm được tắt đi bởi giọng nói trầm trầm của Triệu Triển Mặc, anh quay người đứng phắt dậy tiến đến bên Nhậm Huân Bác và mỉm cười .
" Xin trân trọng giới thiệu với quý vị một chút, đây là chuyên gia đàm phán của Triệu thị chúng tôi Nhậm Huân Bác. Mà chắc quý vị cũng không lạ khi nghe đến ba chữ này ."
" Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là chuyên gia đàm phán quốc tế Nhậm Huân Bác, hiện là viện trưởng viện đàm phán chi nhánh tại Trung Quốc - AEAS. "
Nghe xong hết, Hồ Minh Văn điềm tĩnh đứng dậy nói " Ồ hóa ra là viện trưởng viện đàm phán Nhậm Huân Bác ,nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp, rất vinh dự. Vậy xin hỏi Nhậm tiên sinh anh đến đây cùng chúng tôi tham gia buổi họp này là có ý gì?"-
Nhậm Huân Bác nhếch mép cười .
" Tôi là được Triệu chủ tịch đây mời về tham gia buổi họp này để hỗ trợ dự án này cho Triệu thị. "
Viện trưởng Nhậm tiếp tục nói " Tôi biết được Hồ thị muốn hợp tác với Triệu thị cho dự án xây dựng khu du lịch cao cấp ở Cáp Nhĩ Tân. Nhưng nghe nói là ngoài chuyện hợp tác này lại muốn liên hôn giữa hai nhà.Vậy thì xin hỏi Hồ tổng đây ,sự việc này có phải là thật không, hay chỉ là đồn đoán? Bởi vì tôi đang nghĩ công việc và tình cảm không thể hòa lẫn vào nhau thành một chuyện được"
" Không sai. " - Hồ Minh Nguyệt dường như đang rất khó chịu bèn đứng dậy cắt ngang mạnh miệng trả lời -" Không sai, đó là tin chính xác chứ không có đồn đoán. Với là Triệu thị và Hồ thị đã có thâm tình, quan hệ rất tốt từ khi cố chủ tịch Triệu Lực Thức còn sống. Tôi nghĩ, hai nhà Triệu Hồ kết thông gia không có gì là không tốt. Hơn nữa đây cũng chính là tâm nguyện mà cố Triệu phu nhân mong muốn. "
Triệu Triển Mặc vẫn im lặng trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Và Triệu Triển Hãn hình như cảm thấy anh không còn nghe lọt tai nữa đành đứng dậy phản ứng.
" Hồ Minh Nguyệt, cô đừng ở đó nói lung tung. Nếu ba mẹ tôi muốn như vậy thì lúc này sẽ không có buổi họp như hiện tại, vì ba tôi nói là làm, không chần chừ lâu như vậy."
Lúc này cũng đến Đổng Lượng Phi lên tiếng. " Hồ tiểu thư đừng vô lý và ích kỷ như thế. Cô phải biết tôn trọng ba mẹ của Triệu chủ tịch, đừngnghĩ muốn nói gì thì nói ,cô đang đứng ở phòng họp của Triệu thị chứ không phải phòng họp của Hồ thị ."
Hồ Minh Nguyệt tức giận " Các người... ."- Hồ Minh Văn kéo tay cô ra lệnh ngồi xuống.
Hồ Minh Văn quay sang Triệu Triển Mặc đang ngồi đó từ bao giờ, kế bên là Nhậm Huân Bác rất bình thản.
" Triệu chủ tịch thật thông minh và cao tay, có lẽ Hồ thị chúng tôi đã quá xem thường cậu rồi. Cậu cũng thật chu đáo khi cho mời cả luật sư danh tiếng Đổng Lượng Phi và chuyên gia đàm phán quốc tế Nhậm Huân Bác làm trợ thủ đắc lực cho mình. Quá xuất sắc, tôi phải có lời khen cho cậu. À mà tôi cũng nên học hỏi, thỉnh giáo ở cậu vài điều. Thôi được. Xem như buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc và cứ cho buổi họp hôm nay là buổi RA MẮT HAI BÊN vậy. "
Hồ Minh Văn đứng dậy quay sang kéo tay Hồ Minh Nguyệt đang ngồi tức tối đứng dậy ra về. Cũng không quên đi ngang đám người của Triệu Triển Mặc mà vỗ tay, vỗ vai và nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn