Sự quan tâm đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Triển Mặc quay lại bệnh viện

Đi vào phòng thấy cô em gái còn đang ngồi đó rồi nhẹ giọng.

" Em về đi, anh ở lại đêm nay, anh cũng đã dặn dò công việc với Triển Hãn rồi."
" Ừm, vậy thôi em về đây. À, lúc nãy chị Tiểu Hi đã tỉnh rồi đó, mới ngủ lại cách đây một tiếng. "

........
Được một lúc sau, tầm cỡ 7 giờ tối, Thẩm Đóa Hi đã thức, khẽ nhúc nhích, quay đầu sang thấy Triệu Triển Mặc đang ngồi nhìn mình chằm chằm, cô hơi giật mình.
" Sao anh lại ở đây giờ này, Mộc Trà đâu? "
" Con bé đó về rồi, nó ở đây với em cả một buổi chiều rồi còn gì. "
" À... Ừm... "
" Sao hả? Em không thích tôi ngồi ở đây trông chừng em sao? "
" Không có. Anh... đã ăn gì chưa? "
" Chưa, em đói bụng? "
" Chắc... chắc vậy. "
" Nói đi, muốn ăn gì? Gà? "
" Ừm. Ơ, nhưng mà... ý em là anh đã dùng cơm tối chưa? "

Nhưng chưa kịp dợi anh trả lời thì cô bỗng phát hiện ra một bên cánh tay của anh có vấn đề.
" Mà khoan đã cánh tay anh bị gì vậy? "
" Không sao, tôi dùng cơm tối rồi. Đợi chút sẽ có canh hầm cho em ăn "
Đóa Hi dường như muốn ngồi dậy nhưng vết thương ở chân vẫn còn hơi nhức nhức nên cô cứ cọ cọ nguậy nguậy cái người mình.
" Nằm yên không được sao? "
- anh tỏ vẻ khó chịu khi cô không chịu yên phận.
" Sao anh lại làm phiền đến Hải Liên với dì Lưu? ",cô nhìn anh với một sự không vui .
" Uống chút sữa cho đỡ đói đi, đừng nhiều lời. "
Triệu Triển Mặc đưa cho Thẩm Đóa Hi một ly sữa nóng nhỏ và ngồi xuống.
Vừa lúc đó, Hải Liên cũng xuất hiện .
" Chủ tịch, phần canh hầm đây. ", rồi cô quay sang nhìn Đóa Hi.
" Cô không sao rồi thật may quá, cô đã làm cho chủ tịch một phen hoảng sợ rồi. "
" Ừm hưm ..."- Triệu Triển Mặc quay sang liếc thư ký Hải một cái.
" À, tôi xin lỗi. Thôi tôi về đây, xe taxi đang đợi. "
" Cảm ơn cô, Hải Liên. "
" Không có chi. "
Thư ký Hải vừa bước ra thì Triệu chủ tịch thay đổi sắc mặt khi thấy Đóa Hi đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ăn xong cháo, Thẩm Đóa Hi quay sang lấy tay khiều nhẹ vào Triển Mặc .
Tay cô quơ qua quơ lại tìm điện thoại. Thấy vậy, Triển Mặc lấy chiếc điện thoại từ trong túi aó ra dúi vào tay Đóa Hi mà mắt thì dán chặt vào cuốn sách.
" Điện thoại em đâu? "
" Lấy cái này xài đỡ đi, điện thoại của em trong aó khoác đang để ở bên kia. "
Cô thấy điện thoại để pass, nên định quay sang hỏi thì Triển Mặc mắt vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách, còn miệng thì đọc.
" 3101" .
Cô nghe xong thấy có gì đó hơi quen quen trong pass điện thoại này: 3101? Là ngày sinh nhật của mình. Cái này chẳng phải lâu rồi sao? Pass cũ mà.
Mở được mật khẩu điện thoại xong cô lên tiếng.
" Email của chuyên gia đàm phán gửi đến mà anh chưa mở ra coi sao? "
" Chưa, lát tôi sẽ mở ra coi sau. ".
Đồng hồ mới đó mà đã tám giờ rưỡi rồi và giờ đây chỉ còn lại sự im lặng bao trùm khắp phòng bệnh.
Thẩm Đóa Hi ngao ngán không biết làm gì vào lúc này bèn lên quay sang nhìn Triệu Triển Mặc như muốn nói điều gì.
Triệu Triển Mặc thấy vậy nên đã lên tiếng.
" Em muốn nói gì?"
" Vết thương của em bớt đau rồi, anh có thể đi kiểm tra vết thương của anh được rồi đó. Chịu đựng đến giờ là đủ rồi, không thì bị nhiễm trùng bây giờ ."
Anh nghe vậy có chút động lòng bèn để quyển sách qua và quay sang nói.
" Vậy thì người gây ra thương tích cho tôi phải kiểm tra cho tôi trước đã. "
" Anh đang nói gì vậy?"
" Em thật lòng đang quan tâm tôi sao? Hay là thấy mình đang có lỗi? "
Anh đứng dậy, để quyển sách lên bàn. Quay sang lấy hai tay chống xuống hai bên đầu giường, mặt anh cúi sát vào mặt Đóa Hi.
" Nè,... Triển Mặc,... anh... ."
Chưa kịp nói dứt câu, Triệu Triển Mặc hôn lên trán cô, làm cô khẽ giật mình.
" Ngày mai sẽ làm thủ tục cho em xuất viện rồi Tiểu Tề sẽ đưa em về Triệu Trang Hoa Viên ,em sẽ được nghỉ vài ngày. "( Vì anh biết cô không thích ở bệnh viện lâu )

" Ơ, nhưng mà... "

Anh bước ra khóa lại cửa phòng bệnh và đến bên ghế sofa, tự sắp xếp chỗ ngủ của mình.
Thấy vậy cô gượng ngồi dậy.
" Anh không định đi kiểm tra vết thương thật sao? "
" Tôi đã đi kiểm tra rồi. "
Bỗng anh quay đầu lại và bước đến trước mặt cô, định cởi áo khoác ra và nói.
" Không tin thì em cứ thử kiểm tra lại xem."
" Hừm, không cần, mặc aó vào đi."
Anh ngồi xuống giường ngay trước mặt cô. Một cơ thể rắn chắc, đẹp hoàn hảo với một sức quyến rũ khó cưỡng hiện lên nhìn đầy sự mê hoặc trước mắt Đóa Hi. Triệu chủ tịch ngồi sát lại Thẩm Đóa Hi và dùng cánh tay mạnh mẽ của mình ôm chặt lấy cơ thể của cô sát vào người mình.
Giờ đây mặt đối mặt bỗng cô gào lên.
" Nè, Triệu Triển Mặc, ở đây là bệnh viện, phòng bệnh. Chứ không phải là phòng anh hay khách sạn... Ưm, ưm. "
Cô chưa kịp gào hết câu đã bị anh cưỡng hôn. Không biết tại sao anh lại làm vậy: Anh ấy đang làm gì đây, sao hôn điên cuồng đến thế.
Lúc này Thẩm Đóa Hi đang ở thế bị động, không tìm được cách chống trả với hàng loạt câu hỏi cho hành động khó hiểu của Triệu Triển Mặc đang xoay vòng trong đầu cô.
Nụ hôn đó không quá lâu bởi bỗng cô dùng hết sức đẩy anh ra.
" Anh đang làm gì vậy? "
" Chẳng phải em đang muốn tôi ngó ngàng đến em sao? "
" Anh... "
" Hôm đó ở sân bay em biết tôi sẽ chờ em nhưng lại không ra mặt, đứng trước mặt tôi. Mà chỉ dám đứng nhìn từ xa, em đã rất dằn vặt, không phải sao? "
Tới đây cô chỉ biết nín lặng, đôi mắt ngấng lệ.
Còn anh thì quay sang và đứng dậy bước đến chiếc ghế sofa mà nằm xuống ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn