Trở về Triệu gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nhớ về những hồi ức kia bỗng chuông điện thoại reo làm cô chợt giật mình..
" Alo, có chuyện gì sao Mộc Trà? "
" Chị Tiểu Hi, tối nay chị có thể về nhà ăn một buổi cơm tối không? Lâu rồi chị không về nhà, cũng lâu rồi không ăn cơm ở Triệu gia. "
" À, xin lỗi, chị quên nhắn tin với em. Ừm, ... thôi được, chị sẽ về. "
Cúp máy xong cô liền nghĩ đến câu nói của Triệu Mộc Trà" VỀ NHÀ" . Ừ, đúng rồi ,cũng đã quá lâu ,cô không quay về dinh thự Triệu Trang Hoa Viên. Nhưng đó đâu có phải là ngôi nhà thật sự của cô .
Rửa lại mặt mũi và trở về phòng làm việc. Đến 12 giờ trưa, thư ký Mã Ly của Triệu tổng xuất hiện.
" Tổ trưởng Thẩm ,Triệu tổng có gửi lời mời cô ăn trưa. "
" À,... tôi biết rồi, nhắn với Triệu tổng là chờ tôi một chút ,tôi sẽ xuống ngay. "
Mã Ly vừa rời đi, Thẩm Đóa Hi lẩm bẩm : Lại kêu mình đi ăn cơm chung. Hừm... .
Xuống lầu, cô không mấy ngạc nhiên khi thấy anh em nhà họ Triệu đang ngồi chờ ở dưới sảnh.
" Sao lại kêu em đi ăn chung? Hai anh em anh đi không được hả? "
Triệu Triển Hãn ghé sát vào tai Đóa Hi.
" Là lệnh của cấp trên, anh đâu dám cãi. "
" Sao anh không nói là em ăn ở căn tin? "
" Vậy chẳng khác nào là anh đang đem mạng mình ra đùa."," Với lại, đã lâu em chưa ra ngoài ăn cơm với bọn anh, đi một chút thôi. "
" Được , em biết rồi. "
Lên xe và đến một nhà hàng nhỏ.
Đến nơi, bước xuống xe, vào quán và ngồi xuống . Những hành động của Triệu chủ tịch rất điềm đạm và yên lặng.
" Em đã đặt món rồi, anh muốn kêu thêm thì cứ nói ." , " À đúng rồi ,Tiểu Hi, anh có kêu món em thích nữa ăn nhiều một chút. "
" Cảm ơn anh, Triển Hãn. "- cô mỉm cười dịu dàng.
Phục vụ bưng ra khoảng 4,5 món thì quay sang.
" Chúc quý khách ngon miệng. "
Ăn xong cơm trưa cũng gần tới lúc làm việc ca chiều.
Thời gian cứ thế trôi đến năm giờ chiều, Thẩm Đóa Hi cảm nhận bụng mình đã bắt đầu đánh trống. Các nhân viên đã về hết, cô lấy điện thoại và bấm số.
" Em sẽ lái xe đến Triệu gia, không cần chờ em đâu. Bởi còn một số việc em làm cũng sắp xong rồi. "
Cô tắt máy và quay qua dọn dẹp lại một chút.
Xuống tầng hầm lấy xe thì chợt nghĩ : Đã lâu rồi, không về nhà, hôm trước cũng đã hứa trong điện thoại với Quý Quý là sẽ về thăm nó. Được rồi, ghé mua chút đồ đã.
Về đến Triệu Trang Hoa Viên, đậu xe trước cửa nhà mà chưa dám bấm kèn kêu mở cửa.
" Đã lâu lắm rồi không về lại nơi đây ." . Bởi trước kia, sau khi rời khỏi, những lần Thẩm Đóa Hi về lại Triệu Trang Hoa Viên đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và cứ mỗi khi đến ngày giỗ của cố chủ tịch Triệu và cố phu nhân Triệu, cô đều về đây hay đến viếng mộ cùng mua một chút quà nhỏ. Cô không dám về lại nhiều lần cũng chỉ sợ: Về nhiều lần rồi, sau này không nỡ đi vì kí ức đẹp càng tích góp lại quá nhiều, sợ rằng đi khỏi nơi đây không được nữa.
Và một tiếng mở cổng nhà tự động kêu lên " két " .
" Thẩm tiểu thư "- " Đường quản gia, chú Uông. "
" Đóa Hi tiểu thư, lâu rồi không gặp được cô ." , Ngô quản gia và dì Lưu đang đứng chờ trước thềm cửa nhà.
" Dì ơi. "- một tiếng kêu không hề nhỏ, là Quý Quý- con trai lớn của Cao Lượng Phi và Triệu Mộc Trà
" Quý Quý, lại đây dì ôm cái nào, dì nhớ con quá. "
" Quý Quý cũng nhớ dì Tiểu Hi nữa. "
" À, đúng rồi. Nè, quà cho con như lời dì đã hứa. "
" Wow, cảm ơn dì nhiều. Con rất thích. Vui thật, hôm nay cậu hai cũng vừa tặng con một cái ván trượt hình Spider-man rất ngầu. "
" Ừ ,con thích là được rồi. Vào trong thôi, kẻo lạnh. "
Nhóc con chạy thật nhanh vào nhà và reo lên.
" Dì Tiểu Hi về rồi mẹ ơi, dì còn mua quà cho Quý Quý nữa nè. "
" Về rồi sao. Trễ vậy thì không được rồi. "
" Bác sĩ Trình, hôm nay về sớm sao? "
" Ừ, Mộc Nhiên có tin vui rồi, bọn anh vừa mới đi kiểm tra về. "
" Thật sao, chúc mừng anh. "
" Cảm ơn. À, Mộc Nhiên đang trên phòng thay đồ, xuống liền đó. "
" Ừm, vậy để em vào bếp chút đã, coi có phụ gì không. "
Triệu gia là một dinh thự rất tráng lệ, nó như một tòa lâu đài mang một chút nét phong cách Châu Âu cổ kính. Người hầu thì không hề ít, gần hai mươi mấy người, kể cả nam lẫn nữ, già đến trẻ. Chỉ căn phòng khách thôi cũng gần bằng một phòng ngủ của gia chủ. Nhà bếp nối liền với nhà ăn nên rộng lớn như một căn nhà thu nhỏ. Phía sau dinh thự là có hẳn một ngôi nhà bốn tầng cho người làm trong nhà ở và sinh hoạt. Phía sau đó nữa là một hồ bơi rộng rãi với một sân thể thao mini. Còn xung quanh nhà là một hoa viên như hoa viên trong dinh thự của các đại tư lệnh thời Dân Quốc có một chiếc xích đu với hàng ngàn bông hoa nhỏ lớn đua nhau khoe sắc, kể cả một mảnh đất trồng lương thực, thực phẩm vừa phải ở cuối dãy một vườn hoa .Cũng phải thôi, Triệu gia không hề xuất thân hạng thượng lưu bình thường, mà là một gia tộc rất đổi hùng mạnh và có tiếng từ rất lâu đời. Những người đi trước của Triệu gia - những người thuộc thế hệ đầu là quan lớn của triều vua Phổ Nghi cuối đời nhà Thanh, kế đó là các đại tướng soái lẫy lừng thời Dân Quốc . Nhưng lý do tại sao từ những người chuyên đi đánh trận lại sản sinh ra những đời sau lại làm về ngành xây dựng và xây dựng nên một Triệu thị đứng hàng đầu đất nước mang tầm quốc tế thì Thẩm Đóa Hi lại không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn