Trong bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đóa Hi được đưa đến bệnh viện lớn của thành phố .Anh em nhà họ Triệu ngồi chờ ở ngoài phòng bệnh với hai trạng thái khác nhau. Triệu Triển Hãn thì đi qua đi lại và cứ ngóng vào phòng bệnh với sự bồn chồn không yên, còn Triệu Triển Mặc thì ngồi im như tượng, khuôn mặt đang thể hiện sự lo lắng lớn dần.
" Đã điều tra ra kỹ nguyên do chưa? " - Triệu Triển Mặc lạnh lùng hỏi.
" Dạ rồi ạ, thưa chủ tịch. ",trợ lý Lê đứng kế bên trả lời.
" Bên tổ sửa chữa Kỹ thuật? "
" Dạ, đã làm việc với họ xong rồi. Chỉ còn đợi quyết định. "
" Quyết định? "
" À... , tôi biết rồi, tôi sẽ gọi lại cho phòng nhân sự ,kêu họ mau chóng kết thúc việc này. "
" Còn Kiều Trân ,cô ấy có bị thương gì không? "
" Dạ không, tôi đã nói chuyện với trưởng phòng Dư phụ trách phòng tài vụ rồi ạ. "

Triển Hãn cũng thêm vào.

" Bên phòng CCTV cũng nên xem lại,sao làm việc thất trách quá vậy..."

Triển hãn chưa nói hết ý thì đúng lúc bác sĩ và các y tá đi ra.
" Mọi người có thể vào thăm cô ấy được rồi. "
" Bác sĩ Tăng, cô Thẩm không bị thương nặng lắm chứ? "
" Triệu Tổng, cô Thẩm không sao rồi, cô ấy chỉ bị ngạt một chút khói và chỉ bị mất máu số lưởng ít mà chúng tôi đã cầm máu được cho cô ấy rồi ,không đáng lo . Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. " - " Cảm ơn. "
" Chủ tịch, có người cần gặp anh. ", thư ký Hải Liên nhanh chân đến đứng trước mặt Triệu Triển Mặc vừa mới đứng dậy.
Thấy vậy, Triệu Triển Hãn nhanh chóng lên tiếng.
" Thôi, để tôi đi gặp. Anh vào thăm đi. Có gì em sẽ báo lại cho anh sau. "
Triệu chủ tịch bước vào và ngồi xuống một cách điềm đạm. Anh không ngồi cái dáng cao cao tại thượng mà anh hay thường ngồi trước mặt Thẩm Đóa Hi như mọi ngày. Mà anh xoay chiếc ghế tựa hơi nghiêng về phía đầu giường nằm một chút. Và cứ thế, hai tay khoanh lại vào ngực mình, bắt chéo chân rồi lẳng lặng ngồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp trước mặt mình.
" Sao hôm nay mình lại hành động như vậy? Mình đang làm gì đây? ". Phải, đã lâu rồi anh không nhìn lại khuôn mặt và dáng vẻ cô như vậy. Hôm nay anh đã có chút mềm lòng rồi , anh cũng đã trở nên đau lòng khi thấy cô trong tình trạng hiện tại. Bỗng dưng có chút xót khi nhìn cô đã gầy đi nhiều nhưng đang ngủ với một dòng nước mắt chợt nhẹ nhàng lăn dài xuống gò má.
Lúc này, Triệu Triển Mặc định đưa tay lên bất giác vuốt nhẹ mái tóc của cô, thì tiếng cửa mở khe khẽ làm tắt đi sự yên tĩnh nơi đây.
" Anh hai. "
"Sao hai đứa lại đến đây?"
" Tụi em vừa nghe tin nên vội vã đến ngay. "
" Mộc Nhiên, em đang mang thai, sao không ở nhà nghỉ ngơi? "
" Anh về công ty đi, em ở lại đây được rồi. " ,Triệu Mộc Trà nhỏ nhẹ.
" Phải đó, anh còn nhiều việc cần phải giải quyết. "
Triệu chủ tịch đứng dậy và rời khỏi. " Tối nay anh sẽ không về nhà. "
" Anh định... . À, em biết rồi. "
" Mộc Nhiên nên về nhà đi. ", Triển Mặc đi đến cửa và quay đầu lại.
" Em... ,được rồi, để em ngồi lại một xíu rồi kêu lão Tạ chở em về. "
.................
" Nước... nước... " ,Tiểu Hi đã tỉnh.
" Chị tỉnh rồi. Đây đây, nước đây. ",Mộc Trà bưng ly nước đến.
" Chị đang ...ở đâu vậy? "
" Chị đừng cử động, vết thương ở chân chị chưa lành hẳn, chắc còn đau lắm. Đừng nhúc nhích. "
" Triển Mặc, anh ấy đâu rồi? Có bị thương gì không?"
" À, Triệu chủ tịch ấy hả? Không cần lo, anh hai không bị thương gì hết. "
" Ừm. "- " Thôi chị nằm xuống ngủ đi. ", Triệu Mộc Trà mỉm cườian ủi.
" Đúng rồi, hồi nãy anh hai mới ngồi ở đây và mới về rồi. Chắc ngồi lâu lắm nên giờ phải vào công ty xử lý việc rồi. "
Thẩm Đóa Hi nhắm mắt lại, bỗng nghĩ đến cảnh Triệu Triển Mặc ngồi ở đây và" TRÔNG CÔ NGỦ ", nghĩ đến thôi cũng thấy nực cười.
..........
" Anh à, bên tổ kỹ thuật sửa chữa và phòng nhân sự đã xử lý xong hết rồi. " ,Triệu Triển Hãn báo cáo
" Nói đi. Tại sao lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến vậy? ", Triệu Triển Mặc vừa chỉnh lại chiếc aó vest vừa hỏi .
" Bên tổ kỹ thuật tường trình lại là điện đèn bên nhà kho đã có vấn đề cách đây hai ngày, nhưng chưa có thời gian qua đó kiểm tra lại."
" Hừm, chưa có thời gian? Câu trả lời này mà cũng dám thuật lại cho anh nghe sao "

Triệu tổng nghe xong đang chưa bbie61t trả lời ra sao thì Hải Liên bước vào phòng thông báo 
" Chủ tịch, đã sáu giờ rưỡi ."
" Tôi biết rồi. Chuyện tôi nhờ cô đã xong chưa vậy? "
" Dạ rồi ạ. "
Triệu chủ tịch quay sang em trai mình.
" Nè, có gì chú cứ kêu dì Lưu chuẩn bị quần aó mới cho tôi vào buổi sáng là được. À, còn nữa, kêu đầu bếp Đàm nấu thêm canh hầm bổ dưỡng nữa. "
" Ừm, em nhớ rồi. Nhưng anh định ở lại bệnh viện qua đêm thật hả? "
Triệu Triển Mặc quay sang nhìn Triệu tổng .
" À, à, em biết rồi. ", Triển Hãn bẽn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn