Buổi đi chơi đầu tiên (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lựa mã lựa mãi cũng mất tận hai tiếng, cô mỏi lừ hết cả chân cuối cùng thì cũng chọn được, chiếc áo dài tay rộng thoải mái có màu vàng ngả cảm giống với màu tóc của cô có hoạ tiết hình tam giác, một chân váy dài màu trắng nhưng quan trọng nhất là cậu trả tiền
-"Khô...không cần đâu đồ tôi mặc mà"
-"Không sao không sao em tặng chị mà"nụ cười hiền hậu làm chót luôn cả mắt cô
-"Vậy...cảm ơn em"
     Không hiểu sao tình cô đập rất nhanh như cô sắp bị rối loạn nhịp tim rồi
-"Đi thôi em biết trỗ này đẹp lắm"cậu cầm tay cô kéo đi
     Tối trỗ đó cách đây không xa là một ngọn đồi nhỏ đi mất ba mươi phút
     Hai người ngồi ở đó những âm thanh xào xạc của lá cây, mùi hương thoang thoảng của cỏ hoà lẫn với nhau, hai người ngồi xuống thảm cỏ những tia mặt trời nhỏ yếu ớt dần dần cậu thiếp đi
    Cô nhìn cậu khuôn mặt cậu áp vào thảm cỏ mái tóc phất phơ trong gió tim cô lỡ một nhịp, cô nhận ra rằng cô đã thich cậu rồi, âm thanh của cậu thật dịu dàng và ấm áp, nhưng cô chẳng giám nói một lời sợ cậu từ trối cậu sẽ không nói chuyện với cô nưa cô thích cậu nhiều lắm
    Môi cậu hồng sáng, chắc mềm lắm nhỉ cô muốn...cô đang nghĩ cái gì vậy ???Nghĩ lại thì một chút cũng không sao đâu hả
   Cúi mình xuống từ từ hạ xuống khuôn mặt cậu, cô như một chú mèo đang vụng trộm vậy
-"KYAA!!!!"có cái gì đó đâm vào tay cô, cô đâu lắm, tiếng hét đấy khiến cậu bật dậy
-"Senpai chị bị sao vậy ?"cậu nhìn thấy cô ôm bàn tay
-"Đ...đau qua... Tanjirou-kun"cô nhắn chặt mắt lại
-"Đâu? Senpai đau ở đâu đưa cho em xem"cô đưa tay cho cậu, thì ra là cô đè phải xác của một con ong mật, bỏ con ông ra không nghĩ gì nhiều cậu ngập luôn vết thương lại, hành đông này làm cô đỏ mặt tim đập nhanh không ngừng nghỉ
   Sao lại cảm thấy mình nhát gan quá vậy, người mình thích mà không nói được tình cảm của mình, đồng tử của cô bắt đẩu ướt đẫm rồi những giọt lệ cứ thế rơi xuống
-"zen... zeniko... senpai"cậu nhìn cô
-"Chị...đau lắm sao?"
-"Tan...hức... Tanjirou-kun tôi có nhát gan...hức...quá...k...không"nhưng giọt lệ tuôn rơi ngừng gò má cô đã ướt đẫm
-"không"cậu ôm cô vào lòng
-"Em thích chị senpai...em yêu chị"
      Cô nghe rất rõ cho dù cậu nói nhỏ
-"Tôi cũng vậy...rất yêu cậu Tanjirou..."
    Cậu hạ người xuống, tay nâng cằm cô lên và...hôn cô dù chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi nhưng đối với cô thế là đủ rồi
_Ây đã hết p2 vậy là hai người đã chính thức yêu nhau rồi haha cố nên làm kết thúc có hậu không đây ???_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro