2. Một nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn đó là của Thiên Nam. Cô kìm nén kích động nhìn hàng chữ :

"Cậu có rảnh không?"

Cậu ấy hỏi cô rảnh hay không để làm gì chứ? Hừm... trả lời trước đã.

"Um.. tớ rảnh. Có chuyện gì sao?"

"Tớ muốn mời cậu đi ăn tối, được không?"

Cô kìm nén sung sướng muốn nhảy cẩng lên. Nam thần, tình yêu đơn phương của cô đang mời cô đi ăn đó. An Hy vội ấn trả lời.

"Được, ăn ở đâu?"

"Quán ăn nhẹ gần trường."

Đó là... à, là quán "Hoa Dại"! Học sinh thường ăn chỗ đó, đồ ăn ở đó vừa rẻ lại vừa ngon nữa.

"Được, cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại."

Không có trả lời.

Ngồi một hồi đỡ đẫn An Hy mới lấy lại được ý thức. Chẳng mấy chốc vẻ mặt trở nên méo mó:

-Chết rồi! Sao mình lại nhận lời ngay chứ? Còn chưa biết cậu ấy hẹn mình có việc gì mà. Trời ơi, An Hy ơi là An Hy! Mày có thể bớt mê trai lại không hả? Có khi nào cậu ấy nghĩ mình là loại con gái dễ dãi, ham ăn không?! Ặc... Trời ơi... chết đi cho xong mất!!

Hừm... mà khoan! Sao mình không nghĩ tới trường hợp cậu ấy thích mình nên muốn hẹn hò nhỉ? Có thể lắm a~
Mà mình cũng đâu có mê trai lắm đâu. Thôi, không nghĩ lung tung nữa, phải chuẩn bị ăn tối thôi!

-Thiên Nam ơi, em đến đây!!!

***

Trong đêm tối, một thân ảnh cực kì nhanh nhạy phóng vào của sổ của một căn phòng nhỏ.

Trong căn phòng chỉ có một cô gái cực kì xinh đẹp đang ngồi lên facebook bằng điện thoại.

-A! Anh là ai? Sao lại vô phòng tôi?! Ăn tr...

Cô gái xinh đẹp còn định nói gì đó thì bị bóng đen lạ bịt mồm lại, anh ta ghé vào tai cô gái thì thầm:

-Tôi đang rất đói. Chỉ xin cô chút máu thôi.

-Không!!!

Cô gái kinh hoàng hét lên, cổ bị chàng trai nọ cắn, rỉ máu.

***

An Hy vui vẻ nhìn chiếc váy màu nâu, viền đỏ, nơ đỏ trên người mình. Quả thật rất đẹp a.

Miệng vừa ngâm nga một ca khúc nào đó cô vừa bước tới quán ăn.

-Xin lỗi, em tới trễ.

Vào quán cô đã thấy Thiên Nam ngồi một bàn rồi. Cảm thấy ái ngại vì để cậu ấy chờ thật đấy!

-Không sao.

Thiên Nam cười ôn hoà đứng dậy. Anh có chút ngớ người trước cách ăn mặc của cô, rất đẹp! Nhưng mặt anh nhanh chóng tối lại. Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Rõ ràng hôm nay mời An Hy ăn là có mục đích khác.

-Cậu mời tớ ăn, có phải là có chuyện gì không?

Cô hỏi, vẻ mặt có chút sốt ruột chờ câu trả lời.

- Cậu gọi món trước đi.

-Ừm.

Cô gọi vài món nhẹ. Sau khi món đưa lên, Thiên Nam liền nói:

-Cậu biết vì sao tớ mời cậu ăn tối không?

-Ơ... không.

-Huh? Vậy sao cậu không hỏi mà liền chấp nhận?

-Tớ...

Cô bối rối. Chẳng lẽ trả lời là "bởi vì tớ thích cậu" sao?

-Hà.. thực ra hôm nay tớ mời cậu ăn tối là muốn nhờ cậu giúp một chuyện.

End chương 2.

Mọi người nghĩ xem lí do Thiên Nam mời An Hy ăn tối đi. Ai trả lời đúng tớ tag tên chương sau 😀😉😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro