3.Tớ thích cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện gì cậu cứ nói đi. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà, cậu việc gì phải ngại chứ? Với lại hôm nay cậu cũng đã mời tớ một bữa ăn ngon thế này mà.

An Hy mỉm cười, khuôn mặt hơi đỏ.

-Ừm. Cậu là bạn thân nhất của Hồng Yến phải không?

Thiên Nam vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô.

-Ừ. Cậu hỏi Hồng Yến chi vậy?

-Tớ thích Hồng Yến....

Tim An Hy chợt trật một nhịp. Đau nhói!

-Tớ muốn cậu giúp tớ...

Thiên Nam còn định nói gì đó thì An Hy vội cắt ngang:

-Tớ nghĩ là tớ không giúp cậu được mấy chuyện này đâu! Cậu.. nên tự mình thì hơn.

Thiên Nam chợt kinh ngạc nhìn cô. Thái độ này hình như là tức giận thì phải. Cũng đúng thôi, ai bảo cậu mời cô ấy đi ăn tối mà chủ yếu là lợi dụng chứ! Chắc An Hy giận lắm.

Cậu chợt cười ôn hoà, gắp cho cô một miếng đùi gà bỏ vào chén, nói:

-Không sao. Nếu cậu không thích thì thôi vậy, tớ tự mình cũng được. Bỏ qua chuyện ấy đi.

-Xin lỗi, tớ có việc. Về trước!

Nói rồi cô một mạch đi ra khỏi quán ăn "Hoa dại" để lại mình Thiên Nam ngồi thừ người ra. Vẻ mặt cậu hiện lên tia khó hiểu:

-Gì vậy chứ? Phản ứng dữ dội thật!

***

-Dương Vũ, ngươi lại cắn người bừa bãi?

Một người áo đen đứng chặn đường một người con trai khoé miệng toàn máu. Giọng nói người áo đen có chút đùa cợt.

-Tôi cần máu!

Dương Vũ gằn giọng có chút bực bội. Hãy xem lại bản thân mình đã làm gì cho gia tộc rồi hãy nói người khác.

Bảo anh cắn bậy? Vậy nữ sinh trường A là ai giết? Chẳng phải là người trước đây vì ham ăn hay sao?!

-Vô phép! Sao cậu có thể nói năng vậy hả?

-Trung Kiệt cậu muốn gì?

Tên này chắc chắn là có ý định gì đó. Bởi vì mỗi khi hắn có toan tính thì lông mày thường cao hơn một chút, càng cao càng nguy hiểm.

-Ngọc Huyết.

Trung Kiệt cười nhè lộ hàm răng trắng bóng, điển trai! À không, làm sao chói bằng Dương Vũ được chứ?! Hầu như lông màu của hắn lại nhếch cao hơn một chút.

-Mơ tưởng! Đến tớ cũng không biết tung tích của nó thì làm sao tìm được?

-Tớ biết. Tớ muốn cậu giúp tớ, chúng ta cùng tìm.

Trung Kiệt nhếch môi nhìn người bạn thân hơn mấy trăm năm của mình.

-Lợi?

-Mỗi người một viên.

-Nghe hấp dẫn. Được! Dù sao tớ cũng đang rảnh rỗi.

Dương Vũ thoả hiệp. Chẳng mấy chốc cả hai con người đều cười rộ lên. Toàn những ma cà rồng không bình thường!!!

End chương 3🔚

Hôm nay mới thi xong liền viết một chương cho thoả mái đầu óc. Siêng lắm cơ! Mọi người ủng hộ truyện nha!

😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro