sorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiaki chết rồi.

anh bị một tên tẩy chay đẩy xuống đường sắt lạnh lẽo ngay trước khi đoàn tàu chạy qua.

chết không toàn thây.

và ngạc nhiên thay, kanata - người tình dấu yêu của anh - lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.

không, cậu còn chẳng buồn phản ứng luôn ấy chứ.

shinobi cũng bất ngờ lắm. khi gọi đường báo tin cho cậu, em đã cố gắng cẩn trọng hết mức có thể, bởi em hiểu rõ một điều rằng: morisawa chiaki gần như là thân nhân duy nhất còn lại của shinkai kanata, là người mà shinkai kanata trân quý hơn hết thảy. tình cảm của họ sâu đậm tựa chuyện tình nổi tiếng của achilles với patroclus, và em hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh tượng cậu sụp đổ hoàn toàn khi nhận được tin dữ đột ngột thế này. em hít thở thật sâu, cố giữ chất giọng bình tĩnh rồi mới ấn nút gọi. thế nhưng đáp lại em ở đầu dây bên kia lại chỉ là một chữ "ừm" nhẹ nhàng, ôn tồn như cậu của mọi khi. em cứ ngỡ cậu cũng chỉ đang kìm nén bản thân như em nên vội chào rồi cúp máy để cho đàn anh của mình chút thời gian một mình.

tuy nhiên, đến ngày đám tang của anh, cậu vẫn chẳng có dấu hiệu gì như đã suy sụp cả.

chiaki vẫn luôn được mọi người yêu quý, vì vậy khách đến dự đám tang của anh nhiều không đếm xuể, ai ai cũng bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc trước thi hài chàng trai từng có nụ cười sáng rực và ấm áp tựa mặt trời lúc nhá nhem chiều. kanata đứng cạnh linh cữu của anh, mỗi người khách đi qua đều dừng lại nói vài lời hoặc vỗ vai động viên cậu trai tóc xanh. cậu cứ thế niềm nở chào người tới, tiễn người đi.

cứ mãi như thế, kanata vẫn sống tiếp từng ngày, vẫn đến bãi biển mọi khi, vẫn làm việc chăm chỉ, mọi thứ diễn ra như thể cậu chưa bao giờ mất đi người quan trọng nhất trong lòng mình.

____________________

"ngày xx tháng 6 năm xxxx, ở ga tàu điện xxxxx đã xảy ra vụ việc thương tâm khiến nam thần tượng trẻ ra đi trước sự tiếc nuối và căm phẫn của người hâm mộ..."

giọng cô phóng viên của bản tin buổi sáng vang lên đều đều như mọi khi. chiều hôm qua, cậu đàn em cùng unit đã gọi cho cậu đã gọi cho cậu để thông báo về chuyện này. nói sao nhỉ, cậu cũng không biết mình nên phản ứng thế nào nữa. cậu đã từng nghĩ đến việc nếu một ngày hai đứa phải xa nhau vĩnh viễn, nghĩ đến lúc đó cậu sẽ hoảng loạn và sợ hãi biết bao khi người hùng của cậu chẳng còn trên thế gian này nữa. cuối cùng khi mọi thứ trở thành hiện thực, cậu lại chẳng cảm thấy gì, hoặc là chỉ có chút giận dữ đối với kẻ đã cướp đi sinh mạng người cậu yêu.

cũng chỉ tới đó thôi.

____________________

hai tuần sau ngày anh mất, cậu vẫn không cảm thấy chút sầu đau nào. chính xác là, cậu hoàn toàn trống rỗng, chẳng buồn rầu mà cũng chẳng vui vẻ. madara bảo cậu hãy cứ bung xoã đi, không sao đâu, cậu cũng ậm ừ cho qua. cơ mà cậu còn chả kìm nén gì cảm xúc của mình. nó chỉ đơn giản là không có gì, thế thôi. hay là do tình cảm của cậu dành cho anh quá ít ỏi để có bất kì cảm xúc gì trước sự biến mất của anh? không thể nào, cho dù chỉ là người qua đường thì cũng sẽ cảm thấy chuyện của anh thật quá thương tâm. chiaki còn quá trẻ để rời xa nhân thế. hay do cậu là kẻ vô tâm máu lạnh nên không biết đến hai chữ khổ đau?

____________________

- chiaki, tớ về rồi đ-

ôi.

ôi, ôi, ôi, ôi, ôi.

lỡ nói ra mất rồi.

nửa tháng qua, cậu vẫn luôn cố giữ ý thức rõ ràng về việc mình sẽ mãi mãi không còn gặp tóc nâu nữa. cậu không lặp lại những thói quen hình thành song song với sự đồng hành của anh suốt mấy năm qua. cậu không đọc lại những dòng tin nhắn cũ của hai đứa. cậu không coi lại những thước phim hai đứa đã cùng quay. cậu để mình trôi quá xa khỏi bờ biển để rồi đuối nước mà không có ai giúp kịp. để rồi hôm nay, trước ngưỡng cửa của căn hộ họ đã bí mật mua để dành thời gian cùng nhau, mọi thứ lại quá đỗi tự nhiên đến mức cậu quên rằng sẽ chẳng còn ai ở đó để đáp lại lời chào của mình.

hoá ra, nửa tháng nay, cậu vẫn chưa tin được sự thật rằng anh đã qua đời. sự cô đơn và hiu quạnh của phòng khách trống trơn tát thẳng vào tâm trí cậu một cách đau điếng. đôi chân cậu bỗng trở nên vô lực. cậu ngồi sụp xuống trước thềm để giày. như một cơn sóng thần, - sau khi nước rút xa khỏi bờ, nó lại ùa vào đất liền với uy lực mạnh hơn gấp trăm lần - mọi cảm xúc trong cậu vỡ oà. cậu khóc, khóc đến mức cảm giác chẳng còn thở nổi. những giọt lệ bi ai pha lẫn phẫn uất cứ tuôn rơi lã chã. anh - người đã khuất - cũng không còn ôm lấy cậu vỗ về, lau nước mắt cho cậu nữa. người anh hùng luôn giúp đỡ mọi người lại không được bất cứ ai cứu giúp vào khoảnh khắc đó. người anh hùng với trái tim nhân hậu và lòng trắc ẩn lớn lao kia lại bị người khác hại chết.

rốt cuộc thì, công bằng ở đâu cơ chứ?

đến khi những cơn nấc đã chấm dứt hẳn, cậu lồm cồm bò dậy, đến bên gian bếp pha một ly ca cao nóng, nhâm nhi nó bên ban công đầy những cây hoa đang dần héo mòn mà họ đã cùng chăm sóc khi anh còn sống.

nếu người không còn, tôi cũng chẳng thiết sống tiếp làm gì.

đặt ly ca cao nóng xuống cạnh chậu lưu ly nhỏ nhắn, cậu buông mình xuống giữa những bộn bề của chốn tokyo vội vã.

____________________


"mùa mà tôi yêu lại vội vã trôi qua.
giữa mênh mông vạn vật, tôi ở đây và nhớ về em."

_ for lovers - lamp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro