Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayami và tôi khá giống nhau. Cậu ấy kín tiếng, nghiêm nghị nhưng cực kỳ dịu dàng. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp được cậu nữa.

Hôm nay, tôi tìm gặp Yuma. Nó lôi tôi vào quán nhậu ngay.

- Hayami đang là doanh nhân rồi. - Yuma trả lời tôi.

Lớp trưởng nhìn tôi với ánh mắt tò mò và thích thú không giấu giếm.

- Cậu quan tâm đến Hayami thế? - Nó cười.

- Tôi thấy lãng phí tài năng của cậu ấy thôi. - Tôi lẩm bẩm. Tôi chẳng thân với Yuma, nhưng nó là lớp trưởng, biết mọi thứ trong lớp cũ nên tôi mới mò tới hỏi. - Cậu ấy mà là tay súng bắn tỉa thì quá xịn. Độ cân bằng và tỉ mỉ chuẩn xác đến từng li một.

Yuma khựng lại nhìn tôi rồi cười lớn:

- Chẳng mấy khi cậu nói nhiều thế này, có phải để ý Hayami rồi không?

Tôi im lặng, cúi đầu. Tôi biết ơn sâu sắc mái tóc đã che qua mắt này. Chẳng muốn thằng cha này biết tẹo nào.

Nhưng Yuma đúng chuẩn lớp trưởng. Nó nhận ra ngay.

- Vậy là thật á?? - Yuma đứng hình. Nó lôi sẵn điện thoại ra, như chỉ chực tôi gật đầu là nó dí máy vào chụp ảnh lấy bằng chứng gửi Hayami vậy.

- Cất cái điện thoại đi. - Tôi liếc xéo.

- Nào, đúng không hả? - Nó chưa buông tha cho tôi, tay đã lướt sẵn số của Hayami trong danh bạ.

- Gọi Hayami là tôi bắn chết cậu luôn đấy. - Tôi đe dọa, mắt nhìn chăm chú vào tên hiển thị trên danh bạ. Không nhìn thấy được số.

Thằng Yuma là được khôn lỏi.

- Thừa nhận đi, tôi sẽ cho cậu số cậu ấy.

Thằng khốn...Sao nó biết tôi không có số Hayami hay vậy?? Tôi hậm hực nhìn nó, gật đầu.

- Có thế chứ. Yên tâm, tôi giữ kín.

- Ừ, không giữ kín, tôi biến cậu thành cái bia cho tôi ngắm bắn ngay, Yuma Isogai à. - Tôi đáp. Nói cứng là vậy nhưng tôi chả tin thằng này.

- Cậu bớt kín tiếng hơn ngày xưa rồi.

Tôi suy nghĩ một lát, thầm nghĩ có lẽ không phải. Chỉ vì là liên quan đến Hayami tôi mới nói nhiều vậy...

- Này, cậu còn nhớ quán cà phê mèo trong ảnh chụp Hayami từ thầy Koro không?

Tôi sững lại. Kỷ niệm năm học cũ ùa về trong đầu, khiến tôi bỗng trống rỗng. Thầy Koro...

- Chiba? Chiba?

- À... - Tôi cố gắng nén dòng ký ức lại, gật đầu. - Có. Tôi không quên đâu.

"Tôi không quên đâu." là một câu nói hết sức bình thường, nhưng cả tôi và Yuma đều hiểu. Đó là một năm học cực kỳ đặc biệt. Bọn tôi, đến chết cũng không quên đâu.

- Cái bức ảnh Rinka Hayami ở quán cà phê mèo ấy, sau này tôi mới biết là quán đó gần trường đấy. Mai cậu qua đó đi, chắc sẽ thấy Hayami thôi.

- Ừ, cảm ơn. - Tôi trống rỗng đứng dậy, bỗng cảm thấy mệt mỏi và rời rạc hết cỡ. - Tôi về đây.

- Ờ, tạm biệt.

Tôi lang thang về nhà, trời mưa phùn lất phất. Không gian tối đen nặng nề bao quanh. Tôi bật đồng hồ lên, đã 11 rưỡi tối. Cũng tầm giờ này, nhiều năm về trước, tôi đã khóc cạn nước mắt.

Tôi ngẩng lên nhìn, Mặt Trăng đêm nay vẫn lưỡi liềm, như rất nhiều năm trước, chỉ có điều lần này nó vỡ vụn và tan ra...

Tôi đi mải miết, về lại cơ sở 3E cũ lúc nào không rõ. Tôi nhìn vào khoảng không đen ngòm. Tôi bất giác nâng súng lên, ngắm thật kỹ vào mục tiêu vốn trống không của mình.

Thầy Koro ơi, thầy còn ở đó chứ?

Trước nòng súng của tôi, đám cây lá rung lên vì gió thổi.

Ừ, thầy vẫn ở đây.

Tôi đã nghe thấy vậy, từ tận sâu trong trái tim.

- Thầy ơi, em thích Rinka Hayami... - Miệng tôi buột ra thật khẽ, lẫn vào tiếng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro