Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiba...?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi bất cẩn làm rơi súng, sững sờ quay người lại. Toàn thân tôi run rẩy, mọi thứ bỗng thật xa xăm.

- Hayami...?

Ánh sáng của mảnh trăng khuyết đang vỡ vụn chiếu sáng lên bóng người thân thuộc. Mắt tôi như nhòe đi, đôi mắt màu phỉ thúy và mái tóc sáng rực dưới ánh trăng. Rinka Hayami.

- Có phải là cậu không, Hayami? - Tôi cuống cuồng hỏi. Nếu bóng dáng trước mắt cứ thế mà tan đi thì tôi sẽ đau lòng chết mất.

- Tớ đây mà. - Hayami nhẹ nhàng đáp, nhưng bàn tay trắng trẻo như phát sáng đang đặt lên tay tôi không kìm được mà run lên.

Rõ ràng bọn tôi đã gặp nhau rồi. Lần trước, lúc dọn dẹp trường đã gặp rồi. Nhưng cảm giác chỉ có hai người và gặp vào nửa đêm thì khác hẳn.

Đôi mắt màu phỉ thúy của nàng xạ thủ tài năng cứ thế rơi ra từng giọt nước mắt một. Tôi lặng lẽ đứng đó, với Hayami, lâu thật là lâu.

Rồi tôi dẫn Hayami vào bên trong cơ sở cũ. Mọi thứ vẫn vậy. Thậm chí đến cả tập giáo án của thầy Koro vẫn còn nguyên.

Bên trong phòng giáo viên thì cũng không thay đổi. Vài tập giấy không quan trọng của ba giáo viên cũng được để lại. Tôi chạm nhẹ vào mọi thứ, nâng niu và cẩn thận.

Hayami xem xét từng thứ một, cười dài trong nước mắt.

- Chiba, tớ nhớ mọi người và thầy Koro quá. Tớ nhớ cả Bitch-sensei và thầy Karasuma nữa. Làm thế nào bây giờ...

Cậu ấy nói nhiều bình thường.

- Tớ vẫn còn thích đi cà phê mèo đấy. Thỉnh thoảng tớ cũng ngắm trăng khuyết. Tớ vẫn chưa đọc hết cuốn sách cuối cùng thầy Koro để lại luôn ấy, nó dài và chi tiết phát bực lên được. Đến cả tập album dày cộp tớ cũng cẩn thận ngắm mãi.

Rồi đột nhiên cậu quay sang tôi.

- Chiba, cậu thì sao? Cậu vẫn khỏe chứ?

Tôi im lặng, quay sang nhìn chăm chú Hayami. Tôi chạm tay lên mái tóc xinh đẹp thả xõa của cậu. Cậu ngẩn người, nhìn tôi, vén mái tóc xuống tận sống mũi của tôi.

- Mắt cậu có màu hạt dẻ...

Tôi thả tóc cậu ra, quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước.

- Hayami khỏe là tốt rồi.

- Tớ không thích bị gọi là Hayami. - Đột nhiên cậu mạnh mẽ nói.

Tôi khó hiểu nhìn cậu.

- Gọi là Rinka... - Cậu đỏ mặt, quay đi, nói khẽ.

Tôi kéo cậu lại gần và nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó.

- Rinka.

- Ryuu.

Bọn tôi đang ở khoảng cách rất gần, khiến cho tim tôi như loạn nhịp. Giọng cậu ấy gọi tên tôi, nghe ấm áp và rực rỡ, y như cậu vậy.

- Tôi thích cậu. - Tôi nói thật khẽ, áp trán lên đỉnh đầu Rinka.

Tôi cúi xuống nhìn. Đôi mắt Rinka lúc này trông thật bất ngờ và hạnh phúc. Nước mắt lăn dài xuống cằm.

- Vâng.... - Rinka nghiêng đầu, cười dịu dàng.

Tôi cúi xuống, thơm lên trán Rinka. Bọn tôi lại ra ngoài, ngồi hóng gió trên sân cỏ mát rượi. Tôi nhìn sang khuôn mặt xinh xắn dịu dàng của người ngồi bên cạnh.

- Cậu đang nhìn tớ phải không? - Rinka nhẹ nhàng hỏi. - Tớ muốn nhìn thấy mắt của cậu quá...

- Tớ sẽ cắt tóc.

- Vậy hả? Vậy tớ sẽ chờ cậu nhé.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Trên đó có một Mặt Trăng. Trăng khuyết.

Thầy Koro, thầy có thấy không?

Có, thầy thấy rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro