Chương 1: Đụ mừng hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này bao gồm con người và nhân thú, cùng với giới tính thứ hai là Alpha, Beta hoặc Omega.

Ban đầu, con người không thể chấp nhận giống loài nhân thú tồn tại trên đời, nhưng xã hội càng phát triển, tư duy lại càng mở rộng. Cuối cùng, hai bên đều đã chấp nhận cùng nhau chung sống, tạo nên một xã hội hoà hợp mãi cho đến nay.

___

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Hồ Minh Ngọc vui vẻ bắt đầu một ngày mới với tiệm bánh kinh doanh tại nhà của mình. Bánh tiệm cậu vô cùng nổi tiếng, chỉ vừa mở cửa là khách hàng đã lũ lượt kéo đến mua.

Trong số đó, người thật lòng thưởng thức bánh cũng có, mà người đến chỉ vì muốn ngắm ông chủ cũng có luôn. Hồ Minh Ngọc mặt đẹp eo thon, không chỉ mỗi các cô gái mà cả các đấng mày râu cũng thích nhìn cậu.

Nhưng cậu chưa từng thể hiện ý nghĩ gì đặc biệt với bất cứ ai, cứ luôn niềm nở đối với bất kỳ vị khách nào, vừa gần gũi mà cũng vừa xa cách.

Một ngày cứ trôi qua như thế, tám giờ tối, bánh đã hết sạch veo. Cậu lại cặm cụi đóng cửa hàng, quay biển "Closed" ra ngoài rồi bắt đầu quét dọn.

Hôm nay, khi cậu đang dọn đồ trong bếp thì tiếng chuông gió bên ngoài đột ngột vang lên, Hồ Minh Ngọc nghĩ có vị khách nào muốn đặt trước bánh hay gì đó, chạy vội ra ngoài đón tiếp. Trước mặt cậu, một người đàn ông cao lớn dáng chuẩn đang mặc vest, đứng đưa lưng về phía cậu ngắm nghía quầy bánh đã sạch trơn.

Cậu vội vàng cúi đầu nói: "Xin chào quý khách, không biết tôi có thể giúp được gì cho anh không ạ?"

"Tôi muốn tìm đồ." Tông giọng vị khách này rất trầm ổn, âm điệu không hiểu sao còn như đang cười làm cậu có chút bối rối.

Tìm đồ ư? Ý anh ta là tìm loại bánh mình thích sao? Hồ Minh Ngọc thắc mắc trong lòng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn đáp lại rất lễ phép.

"Dạ, hôm nay chúng tôi đã bán hết bánh rồi, vậy nên anh có thể quay lại vào ngày mai được không? Chúng tôi thành thật xin lỗi, cảm ơn anh đã ủng hộ tiệm chúng tôi."

"Tôi không tìm bánh..." Hồ Minh Ngọc đang cúi đầu xuống sàn, nhìn thấy mũi giày da đen bóng từ từ tiến lại gần mình, trên đỉnh đầu vang lên âm thanh từ tốn, "Tôi muốn tìm người."

"Quý kh..." Cậu ngẩng vội đầu lên, nhưng khi ánh mắt vừa chạm phải khuôn mặt anh tuấn ấy, trái tim bỗng hoảng hốt muốn ngừng đập. Chân cậu vô thức lùi về sau một bước, tránh né người đàn ông đang từng bước ép sát đến gần.

Người nọ cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn, chậm rãi dồn ép đến khi lưng cậu đụng vào tường, anh mới chống hai tay giam cậu lại. Đôi con ngươi màu tím ánh lên thứ ánh sáng lạ thường, giống như sự hưng phấn khi tìm lại được món đồ quan trọng mình đã đánh mất.

"Hồ Minh Ngọc, mấy năm không gặp, em quên giọng tôi rồi sao?"

Hơi thở nguy hiểm quen thuộc phả vào mặt cậu làm lòng cậu dại đi, đại não không thể suy nghĩ được thêm điều gì. Tại... tại sao cái người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây!? Rõ ràng anh ta đang ở bên Mỹ cơ mà!?

Không thấy cậu phản ứng, Hoắc Vũ Kỳ ghé sát mặt hơn, thổi hơi nhè nhẹ lên cần cổ thon thả, "hửm" một tiếng đốc thúc.

Hồ Minh Ngọc giật mình, theo bản năng hét toáng lên: "Quý khách, xin anh đừng làm bậy!"

"Quý khách? Hồ Minh Ngọc, em đang chơi trò giả vờ không quen biết với tôi đấy à?" Hoắc Vũ Kỳ khẽ nhíu mày nhìn cậu.

... Má, lỡ phóng lao phải theo lao thôi!

Cậu lấy hết can đảm đối diện thẳng với mắt anh, mặc dù giọng run run nhưng khẳng định nghe cũng hùng hồn: "Quý khách, tôi thật sự không quen biết anh! Có lẽ anh nhận nhầm người rồi!"

"Nhầm ư?"

Hoắc Vũ Kỳ bỗng dưng cười nhạt một cái, ngay sau đó, trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của cậu, hai đôi môi mãnh liệt chạm vào nhau. Anh lợi dụng lúc cậu kinh hô luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, nút lấy đầu lưỡi thơm tho bên trong rồi lại đảo loạn một vòng, cuốn hút hết hương vị ngọt ngào mà anh đã ngày nhớ đêm mong.

Anh ấn chặt tay cậu lên tường, ép cậu phải ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn cuồng dã. Môi anh mút chặt lấy môi cậu làm nó có chút đau, lại vươn đầu lưỡi ra liếm như an ủi, cuối cùng lại quyện chặt lấy lưỡi cậu mút mát.

Nụ hôn này quá cuồng nhiệt làm Hồ Minh Ngọc khó thở, cậu hơi nghiêng đầu sang tránh đi, lại bị anh nắm cằm kéo qua hôn tiếp, chỉ có thể bất lực nhìn hơi thở mình từ từ bị rút cạn.

Khi hai đôi môi tách khỏi nhau, anh cười thỏa mãn hỏi cậu: "Sao rồi, em đã nhớ ra chưa?"

"Tôi... thật sự không quen anh..." Hồ Minh Ngọc vẫn kiên quyết chối đến cùng, "Sao anh lại làm vậy với tôi chứ."

Hoắc Vũ Kỳ cau mày, khẽ nhếch miệng bóp cằm cậu nâng lên, ánh mắt cùng giọng nói đều lộ ra vẻ tức giận không thèm che giấu: "À, em vẫn bướng bỉnh đúng không? Nếu vậy chắc tôi không thể nhẹ nhàng với em được rồi."

Vù vù vù!

Một lượng lớn pheromone nhanh chóng tỏa ra từ người anh làm chân cậu bủn rủn quỳ thụp xuống sàn, cơ thể không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Từ trên đầu cậu lộ ra một đôi tai thỏ đen tuyền, đuôi bên dưới cũng mọc lên thành một nhúm tròn trĩnh, Hồ Minh Ngọc thở dốc, trong mũi tràn ngập mùi hương áp bức đó.

Hoắc Vũ Kỳ thản nhiên trước tình trạng thê thảm của cậu, thanh âm rất đỗi bình thường nhưng lại ẩn chứa mệnh lệnh tuyệt đối: "Đóng cửa cuốn lại."

"Anh... Đồ khốn..." Hồ Minh Ngọc dùng chút kiên cường cuối cùng mắng anh một câu, vẻ mặt đúng kiểu thà chết chứ không phục tùng. Biểu cảm đó đã chọc giận Hoắc Vũ Kỳ, anh hừ một tiếng cầm lấy điều khiển gần đó bấm cho cửa ngoài hạ xuống, còn mình thì bế bổng cậu lên tầng hai.

Cơ thể cậu được thả xuống chiếc giường mềm mại, ngay sau đó, Hoắc Vũ Kỳ cũng nhanh chóng nằm đè lên. Anh chống hai tay thưởng thức dáng vẻ mất khống chế vì pheromone của người bên dưới, mặc dù biết cậu đã rã rời nhưng vẫn không thu lại chất dẫn dụ của mình.

"Thỏ con, có nhớ mùi hương này của tôi không?"

Hồ Minh Ngọc không còn tâm trí đâu để đáp lại anh nữa, người cậu rất nóng, rất khó chịu, có thứ gì đó cũng đang trào lên trong bụng làm cậu chỉ muốn phóng thích nó ra. Trong không khí ngoài pheromone tím ra dần dần len lỏi thêm một loại màu đỏ, nhưng nó không mang theo sự đè ép như màu tím mà gợi lên cảm giác rất nhẹ nhàng.

Hoắc Vũ Kỳ ngửi được mùi hương đó, anh cười khẽ, áp tay lên má cậu xoa nhẹ: "Thỏ con, em phát tình rồi."

Không phải ngẫu nhiên anh lại tìm đến cậu vào thời điểm này, bởi vì anh biết, nó cách kỳ phát tình của cậu không xa.

"Em nói không quen tôi, nhưng cơ thể em phản ứng rất mạnh với pheromone của tôi."

___

"Gru..."

"A! A! Ưm! Aa!"

Bạch! Bạch! Bạch!

Hoắc Vũ Kỳ gầm gừ đẩy hông, thúc mạnh con cặc đã cương cứng của mình vào cái lồn đầy nước. Anh vừa dọng vừa lấy tay xoa xoa hột le đã lòi ra vì khoái cảm, thích thú nhìn nó bị mình ngắt nhéo sưng đỏ cả lên.

Trên đầu anh nhô ra đôi tai hổ màu trắng, đuôi đang trói chặt lấy hai tay cậu, dương vật vẫn giã như giã gạo. Nước dâm chảy ra từ lồn cậu thấm ướt một mảng ga giường, Hồ Minh Ngọc bị đụ mạnh đến nảy về phía trước, rên rỉ trong bất lực.

Người cậu vì kỳ phát tình mà nhạy cảm vô cùng, chỉ một động chạm nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu chảy đầy nước. Điểm G trong vách thịt không ngừng bị đầu khấc béo mập đâm đến, hột le bị anh chơi nhũn cả ra, khắp cơ thể cậu bây giờ chỗ nào cũng cảm thấy rất sướng.

Anh vừa dùng sức ra vào vừa cười khẩy: "Sao tôi có thể nhận nhầm cái lồn này được chứ?"

Năm năm trước hai người đã chịch nhiều tới nỗi lồn cậu muốn mang hình dáng của con cặc anh luôn rồi.

Bỗng dưng, anh ác ý vặn xoắn le đĩ làm cậu gào lên, lỗ lồn vừa đau vừa phê co rút bóp cặc nhiệt tình. Hoắc Vũ Kỳ vừa đụ vừa tra hỏi: "Năm năm qua em có làm với ai không?"

"Aa, hức, ưm! Tôi, ức, có làm... áa, làm với rất nhiều... ha... người..."

Phập!

Một cú dọng của anh bỗng dập thẳng vào tử cung làm cậu ngửa đầu trợn mắt, Hoắc Vũ Kỳ như bị chạm trúng điểm điên, tàn nhẫn chịch muốn tung cái lồn đỏ hồng. Anh lùi đầu khấc ra đến cửa lồn rồi lại cắm thật sâu vào bên trong, địt tới nỗi Hồ Minh Ngọc mờ cả mắt.

"Phải rồi, omega song tính như em có thể dâm đãng đến mức nào chứ! Năm năm qua chắc cái lỗ dưới này bị chơi chín rục luôn rồi đúng không!"

"Nói đi, bao nhiêu thằng đã cắm vào đây rồi? Hay là nhiều quá nên không thể đếm hết?"

Từng lời anh nói như mũi dao cắm thẳng vào tim cậu, khiến cậu không nén nổi mà uất ức khóc lên. Từ nhỏ cậu đã vô cùng ghét cơ thể song tính của mình, sau này lại đến phân hóa thành omega làm cậu triệt để sụp đổ, mang theo mặc cảm mà lớn lên.

Chỉ đến khi gặp Hoắc Vũ Kỳ, cậu mới biết hóa ra trên đời này mình vẫn được yêu thương như thế. Vậy mà...

"Ức, hu hu, anh là đồ khốn! Hư ưm! Anh cút ra! Cút ra!"

Hoắc Vũ Kỳ biết mình phát điên vì ghen nên đã vô tình làm tổn thương cậu. Anh biết rõ rằng cậu không phải người tùy tiện như thế, nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra những câu khiêu khích, anh vẫn không nhịn được mà tức điên lên.

Anh cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại, cật lực dùng pheromone an ủi thỏ con khóc sưng cả mắt kia. Hồ Minh Ngọc nức nở bắn ra, lại bị anh lật người lại đụ tiếp.

Hoắc Vũ Kỳ nắm lấy hai mông căng mịn banh rộng ra, con cặc theo lối cũ thúc vào trong lỗ lồn ấm áp. Anh đụ chịch không biết mệt mỏi, càng nghe cậu rên lại càng thấy hưng phấn, ra sức cày cấy trong người cậu mãi không thôi.

Tay anh mò đến gảy hột le, một tay mân mê núm vú dựng đứng, trêu cho Hồ Minh Ngọc thoải mái thở hắt ra, cái lỗ bên dưới cũng ngoan ngoãn thả lỏng hoan nghênh củ khoai to bự đó cắm vào, chơi mình thật cuồng nhiệt.

"Em vẫn thích được nghịch le như vậy nhỉ." Anh nhấn viên thịt nhạy cảm xuống day ấn rồi lại tăng tốc đá nó qua lại, hài lòng khi thấy cậu rên càng lúc càng to.

"Đã nhớ ra tôi chưa?"

Hồ Minh Ngọc vẫn kiên quyết lắc đầu.

Tốc độ dập cặc của anh lại tăng, tay anh nâng một chân cậu lên, quy đầu mỗi lần nắc là nắc đến tận sâu bên trong làm cậu vô cùng sảng khoái, đôi mắt ẩn hiện vẻ mịt mờ. Hoắc Vũ Kỳ vừa giận vừa nứng nên cái chày cũng phình to hơn, nhồi ép lấp đầy vách thịt chật hẹp, thoải mái cảm nhận nó mút chặt lấy mình.

"Nếu đã không nhớ, tôi sẽ đụ đến khi em nhớ thì thôi!"

"Dù sao thì em cũng là của tôi!"

Anh cắn mạnh lên vai cậu, gầm lên tiếng gầm của dã thú rồi rút cặc ra, bắn đầy tinh dịch lên tấm lưng chằng chịt dấu vết ái tình.

"Aaa!!!"

Hồ Minh Ngọc thét lên một tiếng thật dài rồi cũng gục ngã trước khoái cảm, nước lồn lẫn tinh dịch xuất đầy lên nệm. Cậu kiệt sức ngất đi, không quan tâm nổi là người kia sẽ làm gì tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro