Chương 4 (Cp phụ): Hoá ra tất cả đều là giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, điều đầu tiên Lưu Quốc nghĩ sau khi tỉnh dậy là muốn lao thẳng ra đường chết quách đi cho xong.

Từng ký ức dâm loạn đêm qua ào ạt ùa về như dòng thác lũ, hắn thậm chí có thể nhớ rõ rằng mình đã dâm đãng cầu xin Kim Minh Thần thế nào, cũng nhớ mình đã nói những câu vô cùng ngu ngốc.

Anh đã rời đi từ sớm.

Chết rồi! Lát nữa gặp anh trên công ty, hắn phải phản ứng thế nào mới đúng đây!

Má! Đúng là uống rượu chẳng có gì là tốt cả!

"Trời ơi!!!"

___

Hắn nhắn cho Kim Minh Thần bảo anh không cần đến đón mình hôm nay, hắn sẽ tự lái xe đến chỗ làm. Xem như là tránh được sự ngượng ngùng khi ngồi chung một chiếc xe, nhưng lát nữa dù sao cũng gặp mặt dưới danh phận giám đốc và thư ký.

Lỡ như anh làm hành động gì đó kì lạ...

Thì hắn phải làm sao?

Lưu Quốc lòng nóng như lửa đốt, nửa ngày làm việc không yên. Hắn cố gắng càng không tiếp xúc với anh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, khi nói chuyện công việc cũng ngắn gọn hết sức có thể, tuyệt nhiên không cho anh chút cơ hội nào để tiếp cận mình.

Nhưng có vẻ Kim Minh Thần cũng không định đến gần hắn hơn, bởi vì không đợi hắn bảo anh đi thì anh đã chủ động ra ngoài sau khi bàn xong chuyện cần thiết.

Điều đó lại làm Lưu Quốc khó chịu.

Giờ nghỉ trưa, anh mang đồ ăn đến cho hắn. Lưu Quốc nhát gừng nhận lấy, né tránh không nhìn vào mắt anh.

"Vậy, không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài đây. Cậu đừng quên cuộc hẹn với chủ tịch vào tối nay đấy."

"Khoan đã!"

Kịm Minh Thần quay lại, hắn hốt hoảng nhận ra mình lỡ lời. Sao tự dưng lại gọi giật ngược anh vậy chứ! Mình có gì để nói với anh đâu!

"Có chuyện gì sao?"

"À... thì... tối qua... anh..." Lưu Quốc, mày đang muốn nói điên khùng gì vậy!

"Tối qua tôi đưa cậu về nhà, sau đó cậu đi ngủ." Kim Minh Thần đáp nhanh gọn, "Cậu có gì thắc mắc sao? Hay là cơ thể xảy ra vấn đề gì?"

Cái gì?

"Chỉ... có vậy thôi sao?"

"Chỉ có vậy thôi."

Kim Minh Thần phủ nhận. Anh đang chối bỏ đêm qua với hắn sao!?

Đó vốn dĩ là điều Lưu Quốc muốn làm, nhưng khi thấy thái độ anh như thế, hắn lại vô lý sinh ra ngọn lửa phẫn nộ hừng hực. Hắn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi quát lên trước khi kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì: "Đêm qua anh đụ tôi như thế mà bây giờ dám nói không có chuyện gì xảy ra ư!?"

Vẻ mặt anh thoáng tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh đã trở lại bình thường, lạnh nhạt đáp: "Vậy ư?"

"Phản ứng này của anh là có ý gì!? Tôi say chứ anh có say đâu!?"

Kim Minh Thần nghĩ hai giây rồi trầm giọng nói: "Nếu vậy thì có lẽ đó là sai lầm của tôi."

"Sao... cơ?"

Sai lầm?

"Chỉ là một phút bốc đồng thôi, cậu cũng vậy, tôi cũng vậy, thế nên cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi."

"Kim Minh Thần!"

"Xin lỗi, tôi phải đi ăn trưa đây."

Bước chân anh bỏ ra ngoài vô cùng vội vã, Lưu Quốc tức điên, vớ lấy ống đựng bút trên bàn ném thẳng về phía cửa. "Bốp" một tiếng, bút văng tung tóe ra sàn, giống hệt như tâm trạng tồi tệ của hắn lúc này.

Anh dám nói đêm hôm qua chỉ là sai lầm thôi ư!? Sai lầm!? Vậy tất cả những đêm khác thì sao, cũng đều là sai lầm hết chứ gì!?

"Chó chết!"

Cả ngày đã chẳng vui vẻ gì, tối còn phải gặp người cha không mấy thân thương khiến hắn điên tiết không tả nổi. Trong khi chờ đợi ông ta đến, Lưu Quốc cố điều chỉnh cho sắc mặt mình hòa hoãn nhất có thể.

Cánh cửa phòng V.I.P bật mở.

"Lưu Quốc."

Giọng nói trầm khàn gọi tên hắn từ đằng sau, Lưu Quốc hít một hơi, mỉm cười đứng dậy: "Ba, ba tới rồi sao."

"Ta xin lỗi, con đợi có lâu không? Có chút việc của công ty cần ta xử lý."

"Không ạ, con cũng vừa tới."

Thức ăn được dọn lên rất nhanh, hai người vừa ăn vừa bàn về những chuyện trong công việc. Đến khi bầu không khí chìm vào yên lặng, Lưu Quốc mới hỏi: "Ba, hôm nay có chuyện gì mà ba lại muốn gặp con vậy?"

"Ta muốn hẹn con trai mình đi ăn cũng cần lý do sao?"

"À không, con chỉ thắc mắc vậy thôi. Con cũng rất vui khi được ăn tối cùng ba."

Thật buồn nôn.

Lưu Quốc ăn được một lát thì xin phép ra ngoài đi vệ sinh, khi hắn quay lại, trên bàn đã có hai ly rượu được rót sẵn. Hắn nhìn rượu lại nhớ về đêm qua, không nén được sắc mặt dần trầm xuống.

"Sao vậy Lưu Quốc?"

"Dạ? A... Hai ly rượu này là sao vậy ạ?"

"Ta muốn cùng con uống một ly để kỷ niệm ngày hai cha con ta cùng ăn bữa cơm thôi. Con đừng từ chối, lâu rồi ta chưa có dịp uống rượu cùng con mà."

Hắn không muốn uống, nhưng dưới sự thúc giục của ông ta, hắn cũng nhấp một ngụm.

Và...

Khi Lưu Quốc tỉnh lại, đầu hắn đau nhức vì dư âm tác dụng của thuốc mê, cố gắng nâng mi mắt nặng trịch nhìn ngó xung quanh. Hắn phát hiện mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ, hai tay bị xích vào thành giường.

"Cái quái gì vậy!?" Hắn giật mạnh còng sắt trên tay, vô tình lại tạo ra âm thanh đủ lớn để bên ngoài nghe được. Có tiếng mở cửa, rồi một nhóm người tiến vào, dẫn đầu không phải ai xa lạ mà chính là người cha vừa ăn cơm tối cùng hắn.

Ông ta mỉm cười: "Con tỉnh rồi đấy à."

"Ba! Ba đang làm gì vậy!? Ba thả con ra!"

Lão già chết tiệt lại dám hạ thuốc mê hắn!

"Ta chỉ phạt con vì những chuyện sai trái mà con đã lén lút làm sau lưng ta thôi." Ông ta bình thản ngồi trên chiếc ghế sô-pha đối diện giường, vẫn duy trì nụ cười trên môi, "Nghe nói con đã tìm ra được một số tài liệu để chống lại ta?"

Người Lưu Quốc giật bắn, hắn không ngờ lão già đó lại biết được những việc mình làm. Nhưng bây giờ hắn không thể thừa nhận, chỉ đành giả ngu: "Ba, ba nói gì vậy? Tài liệu gì cơ, con không hiểu!"

"Con không cần phải đóng kịch với ta." Ông ta nói rồi quay về phía cửa, cất tiếng gọi, "Vào đây đi."

Cửa bị mở ra, khi thấy người bước vào là ai, trái tim Lưu Quốc như ngừng đập. Hắn chết lặng, bên tai vang lên tiếng ù ù đinh tai nhức óc.

"Kim... Minh... Thần...? Sao... sao anh lại ở đây?"

Tại sao người đó lại là anh cơ chứ?

Kim Minh Thần đứng bên cạnh cha hắn, lạnh lùng nhìn người đang kinh ngạc tột độ trên giường. Ánh mắt của anh không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, tựa như anh không hề quen biết hắn, giống như giữa hai người chẳng có quan hệ gì với nhau.

Lưu Quốc nhìn anh, lại nhìn sang thái độ của cha mình, dường như đã hiểu ra tất cả. Hắn nghe thấy giọng mình run lên, cả cơ thể cũng lạnh toát, đôi mắt chỉ còn lại sự sụp đổ: "Lẽ nào là anh... là anh đã báo lại mọi việc cho ông ta sao?"

Không có tiếng trả lời.

Lưu Quốc lại hỏi tiếp: "Kim Minh Thần, là anh đã phản bội tôi sao?"

"Là anh sao? Thật sự là anh sao? Kim Minh Thần, anh nói gì đi, nói gì đi chứ!"

"Kim Minh Thần!"

"Ồn ào quá." Cha hắn không chịu nổi nữa, lên tiếng cắt ngang, "Cậu ta không phản bội con, ngay từ đầu cậu ấy đã làm việc cho ta rồi."

"... Ông nói gì cơ?"

"Kim Minh Thần là người do ta cài cắm bên cạnh con."

Vậy có nghĩa là... ngay từ đầu, tất cả chỉ là sự lừa dối. Không có gì là thật cả, đều là nói dối, đều là lừa hắn, đều là lừa hắn!

Là lừa hắn...

Là anh đã là lừa hắn sao...?

"Con nghĩ ta không biết về kế hoạch trả thù ngu ngốc của con sao? Con cũng cố gắng đấy, chỉ tiếc là ngay từ khi bắt đầu, con đã thua rồi."

"Ông im miệng cho tôi!" Lưu Quốc gào lên đánh gãy lời của lão già chết tiệt, giờ hắn cũng không muốn đóng vở kịch cha con ghê tởm này nữa. Biết rồi chứ gì, vậy thì lật bài luôn đi!

"Con đừng nóng như thế." Ông ta vẫn giữ thái độ điềm đạm giả tạo, "Chỉ cần con giao tập tài liệu kia cho ta, ta sẽ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Con vẫn là con trai ngoan của ta, Lưu Quốc."

Hắn khinh bỉ nhổ nước bọt, giận dữ gầm lên: "Câm mồm, tôi chưa bao giờ là con trai ông cả!"

"Năm đó ông dùng thủ đoạn ép cha mẹ tôi đến đường cùng rồi nhận nuôi tôi, tôi chỉ muốn băm vằm ông ra thành từng mảnh! Lão già chết tiệt! Khốn kiếp! Có chết tôi cũng không bao giờ giao tập tài liệu đó ra, ông và cái công ty bẩn thỉu của ông chờ chôn cùng nhau đi!"

"Con đúng là ngu ngốc."

Một đám đàn ông cao to lực lưỡng theo cái phẩy tay của ông ta đứng vây quanh giường Lưu Quốc. Hắn cảnh giác lùi sát vào thành giường, hai tay bị xích vì giãy mạnh mà hằn lên vệt đỏ chói mắt.

Lão già khốn nạn này lại muốn làm gì nữa!?

"Khi ấy ta nhận nuôi con vì ba mẹ con đều là alpha trội, phần trăm con là alpha trội cũng sẽ rất cao. Con đúng là alpha, nhưng con chẳng có ích gì cho ta ngoài gây rối."

"Nếu vậy, ta còn giữ con làm gì?"

"Làm tình với Kim Minh Thần có hợp ý con không?"

Lưu Quốc cả kinh khi nghe những lời mà ông ta vừa thốt ra, hắn lại nhận ra được thêm điều gì đó, khi ánh nhìn chuyển lên Kim Minh Thần đứng bên cạnh, nó đã hoàn toàn vụn vỡ.

"Kim Minh Thần, lẽ nào anh... ngủ với tôi... cũng là theo lệnh ông ấy sao?"

Lẽ nào giữa anh và hắn ngay từ đầu đã không có điều gì là thật sự tồn tại, cả mối quan hệ công việc, cả mối quan hệ sau giờ làm kia nữa. Kể cả những lời yêu thương đường mật anh từng nói, sự quan tâm lo lắng anh dành cho hắn, toàn bộ đều là để phục vụ cho lão già này sao?

Thật sao?

Từ đầu đến cuối, chỉ có hắn là giống hệt như một kẻ ngốc chính hiệu, để mặc anh chơi đùa trong tay mình. Những rung động của hắn, những cảm xúc hắn dành cho anh, tất cả đều không khác gì trò cười ngu dại.

Đau quá...!

Ngực hắn đau quá!

Ngoài cảm giác trả thù bất thành ra, còn có gì đó... có gì đó... như vỡ tan ra thành từng mảnh.

"Kim Minh Thần, anh có thấy vui không?"

Hắn thả lỏng người, cười giễu cợt nhìn anh.

"Anh thắng rồi đấy, tôi thật sự bị anh lừa. Hoá ra thời gian qua chỉ có tôi, chỉ có mỗi tôi..."

Chỉ có mỗi tôi là thật lòng yêu anh thôi.

"Đừng ở đây đóng phim tình cảm lãng mạn nữa. Nếu con đã vô dụng, vậy thì ta cũng chẳng cần. Có điều... nể tình cha con bấy lâu, ta sẽ để con vui vẻ lần cuối."

"Con thích làm tình với đàn ông lắm phải không?"

"Có vẻ tất cả những người ở đây sẽ đủ để thoả mãn con đấy."

Ông ta quay lại ngồi trên sô-pha, bình thản ngồi xem kịch hay do chính mình soạn nên.

Đám đàn ông từ từ tiến lại gần Lưu Quốc, những gương mặt dâm ô kinh tởm làm hắn muốn nôn. Hắn ép mình càng lúc càng sát vào thành giường, trừng mắt quát lên: "Không được chạm vào tôi!"

"Nhớ phải quay lại đầy đủ đấy, bán cho mấy trang phim đen có khi được khối tiền." Lão già nói như thể đây là một việc rất bình thường, "Cuối cùng thì nó cũng chẳng giúp được gì cho ta ngoài chuyện này."

"Lão già chết tiệt! Tôi nhất định, nhất định sẽ tự tay mình giết chết ông!!!" Lưu Quốc căm phẫn hét lên với ông ta, hắn quẫy chân đạp loạn xạ hòng ngăn những gã kia chạm vào mình, cõi lòng vô cùng tuyệt vọng.

Hắn không thể chết ở đây được, hắn còn có thù chưa báo! Hắn còn chưa đánh cho Kim Minh Thần một trận nhừ tử, hắn còn chưa tận tay đẩy người hại cha mẹ mình vào tù!!!

"Cút ra! Các người cút xa ra cho tôi!"

"Khoan đã."

Ngay lúc bọn họ sắp vồ lấy hắn, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Lão già liếc mắt nhìn anh, ồm ồm nói: "Sao vậy? Ngươi nổi lên chút tình nghĩa muốn cứu nó sao?"

"Không phải." Anh lắc đầu, "Chỉ là người này khi làm tình rất không ngoan. Tôi hiểu rõ những điểm có thể làm cậu ta dễ bảo hơn một chút, để tôi làm trước cho."

Lão già cười khẩy như đang nghe điều gì đó ngu ngốc: "Cần gì? Một đám đàn ông đó chẳng lẽ chưa đủ để khuất phục nó sao?"

"Làm với một người hứng lên sướng hơn làm với khúc gỗ nhiều, đúng không?"

Sau vài giây suy nghĩ, ông ta cuối cùng cũng gật đầu: "Được, vậy cậu làm đi. Nhưng hãy cẩn thận đấy, nếu không cả cậu và nó đều không thể ra khỏi đây đâu."

"Tôi biết rồi."

Kim Minh Thần trèo lên giường, tiến đến gần Lưu Quốc đang vô cùng căm hận. Anh cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt ra, mở nút áo sơ mi đầu tiên.

"Kim Minh Thần, anh cút ra cho tôi! Không được chạm vào tôi! Đồ khốn! Tôi hận anh, tôi hận anh!"

"Cậu hận tôi hay không không quan trọng, bởi vì cậu không là gì đối với tôi."

Không là gì đối với anh ư?

"Kim Minh Thần, sao anh đối với tôi như vậy..."

Kim Minh Thần vươn tay cởi áo sơ mi hắn mặc trên người, từ từ kề sát mặt lại.

"Tránh ra! Tránh ra!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro