Chương 4: Vừa đụ vừa lừa thỏ con nói yêu - Lưu Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường rộng rãi, hai cơ thể trần trụi cứ quấn chặt lấy nhau hết lần này đến lần khác, không hề rời đi dù chỉ là một giây.

Hồ Minh Ngọc thở dốc ôm lấy bả vai săn chắc, cong người đón nhận từng cú thúc dồn dập vào trong mình. Mùi mồ hôi cùng hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau giống như hai luồng pheromone đang lơ lửng giúp cho cuộc làm tình càng thêm kích thích, đầu óc Hoắc Vũ Kỳ mê muội, chỉ theo bản năng còn sót lại mà ra sức đẩy hông, cắm sâu vào vách thịt khít khao.

"Ưm! Chỗ đó, Hoắc Vũ Kỳ, nó quá... Không, không chịu nổi...! Đừng đâm vào nó nữa... Ư ưm! A!"

"Biết rồi, tôi sẽ đâm nó mạnh hơn nữa."

Anh nhếch môi mở rộng hai chân cậu ra hơn, quy đầu nhắm ngay điểm sưng lên trong lồn cậu mà đụ tới. Cứ mỗi một lần anh thúc vào điểm G là người cậu lại giật nảy, nước sướng đua nhau trào ra.

Lồn cậu bị chịch quá lâu vừa tê lại vừa xót, nhưng khi được cặc bự giã vào vẫn cố chấp cắn chặt không buông kích thích anh đến cực điểm, vừa thở dốc vừa ra sức thúc sâu vào vách thịt ấm áp.

Móng tay cậu cào lên lưng anh lưu lại những vệt đỏ hoan ái, Hoắc Vũ Kỳ thoả mãn với việc đó, ngẩng đầu hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của người trong lòng, yêu thương liếm đi giọt lệ đang trào ra nơi khoé mắt đỏ hoe. Đôi tai thỏ run rẩy theo từng cái chạm ôn nhu cũng được anh xoa nhẹ làm lồn bên dưới khẽ thắt lại.

"Thỏ con, thích không?"

Hồ Minh Ngọc mê man gật đầu, thích, cái gì cũng thích.

"Tôi ở trong em thế này sướng lắm đúng không?" Anh kết hợp vừa hỏi vừa ngoáy cặc trong lồn, vui vẻ khi thấy thỏ con yêu dấu rên rỉ động tình.

Hoắc Vũ Kỳ dừng động tác lại ngắm gương mặt đáng yêu vì nứng của người thương, lại vô tình khiến bên dưới cậu trống vắng. Cậu nhíu mày vô thức lắc mông tự đẩy cặc anh vào lồn mình, chà xát an ủi cơn ngứa râm ran.

Thấy vậy, Hoắc Vũ Kỳ bỗng dưng cười tà, một phát kéo phắt cậu dậy đổi vị trí cả hai.

"A, ưm! Anh làm gì vậy!?"

"Em tự làm đi." Hoắc Vũ Kỳ nhếch môi vỗ vỗ mông cậu, con cặc cương cứng cạ cạ vào da thịt mịn màng.

Hồ Minh Ngọc ngồi ngây ra trên người anh, phải một lúc mới nhận ra anh đang nói gì. Mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng lên vì xấu hổ, tai thỏ run lên lắc đầu nguầy nguậy.

Anh xấu xa day ấn hột le sưng tấy đỏ hỏn, lại dùng môi ngậm lấy núm vú liếm mút chùn chụt, mang tới khoái cảm làm bên trong cậu lại thấy trống rỗng. Cậu vô cùng khát cầu anh thúc vào an ủi lồn mình.

"Anh... đừng như vậy..." Cậu nũng nịu hôn lên môi anh, "Không muốn, không thích... Anh làm đi..."

Nhưng con hổ đáng ghét đó chẳng mảy may xiêu lòng. Anh chỉ vọc le nghịch vú chứ nhất quyết không chạm đến bên trong lồn cậu làm Hồ Minh Ngọc vừa giận vừa nứng, đối mắt với anh một lúc rồi cũng chống tay lên bả vai anh, quyết định thoả hiệp.

Một tay cậu đưa xuống nắm lấy thân cặc nhắm ngay cái lỗ ướt nhẹp nước dâm của mình, tìm đúng góc độ chậm rãi nhấn quy đầu to lớn vào bên trong. Khi phân nửa con rắn đó đã chui vào, cậu chống hai tay lên vai anh rồi bắt đầu nhấp hông.

Thân cặc đi đến đâu là cơn ngứa bứt rứt lại được xoa dịu đến đó, Hồ Minh Ngọc nhắm mắt hé môi rên rỉ, dương vật cắm vào càng lúc càng sâu theo tốc độ nhún nhảy tăng dần.

Hoắc Vũ Kỳ mê đắm bộ dạng quyến rũ của người yêu bé nhỏ lúc này, anh rướn người tới dẫn dắt một nụ hôn nóng bỏng. Anh nắm lấy tay cậu vòng qua cổ mình, vừa đá lưỡi vừa thưởng thức cảm giác được cậu chủ động cắn nuốt củ khoai bên dưới một cách ngon lành.

Tay anh lần mò sờ loạn hai bên vú cậu, kích thích hai đầu vú hồng hào cứng ngắc dựng đứng lên. Hồ Minh Ngọc vừa hôn anh vừa phát ra vài âm thanh vụn vặt trong cổ họng, gương mặt ngoài vẻ đê mê ra chẳng còn biểu hiện gì khác.

"Thỏ con, củ cà rốt này hợp ý em không?"

"Ưm! A! Có... hợp lắm..."

"Vậy em có yêu nó không?"

"Có..."

"Vậy em có yêu chủ nó không?"

"Có... Á, ưm, không! Không yêu! Anh lừa tôi!" Hồ Minh Ngọc bị lừa rất dễ dàng, đợi đến khi cậu hốt hoảng nhận ra thì đã muộn.

Con hổ gian xảo thấy lừa được chú thỏ về hang thì khoái chí lắm, vội vàng chặn đầu cậu ngay.

"Không cho em rút lại! Hồ Minh Ngọc, em phải nhớ cho kỹ, hôm nay là em nói yêu tôi!"

"Hoắc Vũ Kỳ, đồ lừa đ... Á! A! Ưm! Đừng, đừng mà!!!"

Hoắc Vũ Kỳ nghiến răng nắm chặt hai cánh mông núng nính banh rộng ra, bắt đầu điên cuồng dập xuống con cặc đang ngẩng cao đầu. Mỗi lần anh tiến vào tận sâu bên trong là cậu lại ngửa cổ thét lên vì sướng, cả người co giật dữ dội, lồn bên dưới phê pha ọc cả đống nước dâm ra ngoài.

Anh chạy nước rút lần cuối trong người cậu, để cậu nằm nghiêng giơ một chân lên, lưng dán sát vào ngực mình. Một tay anh vòng ra đằng trước bóp mạnh lấy le đĩ vân vê trong tay, con cặc giã phành phạch như muốn đụ lỏng cái lỗ dâm đãng ướt át.

"A! A! Nhanh, nhanh quá! Hoắc... Ưm! Không, đừng, đừng nghịch le nữa... Hức! Đau... Sướng quá, đừng mà...!"

"Vậy rốt cuộc là em đau hay sướng?" Anh vừa cười vừa giày vò viên thịt sưng tấy trong tay mạnh hơn.

Cái gáy quyến rũ phơi bày trước mắt khiến Hoắc Vũ Kỳ vô cùng muốn cắn một miếng, để cho mối liên kết giữa anh và cậu được hình thành. Há miệng thật to để lộ ra hai chiếc răng nanh dữ tợn, nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định dừng lại.

Hoắc Vũ Kỳ hôn nhẹ lên gáy cậu, khẽ thì thầm: "Tôi sẽ đợi em..."

Trong người Hồ Minh Ngọc trào lên cơn run rẩy kích tình, cậu cảm thấy có gì đó sắp phun ra nên thảng thốt hô lên bảo anh từ từ lại, nhưng con hổ kia nào có nghe lời cậu nói. Anh nắc hông vô cùng thô bạo, kết hợp với day le tới tấp khiến cậu điên đảo thần hồn.

"Hoắc Vũ Kỳ, tôi, tôi! Tôi... muốn... đi... đi..."

"Đái ra đi, thỏ con." Từng phản ứng của cơ thể cậu anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, kể cả khi muốn đi vệ sinh.

Đây cũng không phải lần đầu cậu bị anh chơi đến mức tiểu ra mà.

"Tôi ra, tôi ra! Tôi ra đây!!!"

Cậu vừa thét lên xong, một dòng nước vàng nhạt đã từ lỗ tiểu phun thẳng một đường ra bên ngoài, rải đầy lên ga giường trắng tinh. Lồn cậu mãnh liệt co rút lại, vừa đụ vừa đái nên hình như càng nhạy cảm hơn, nước lồn trào ra như dòng suối nhỏ, đầu khấc cũng run rẩy bắn tinh.

Cả người Hồ Minh Ngọc chỗ nào cũng nhớp nháp khó coi, vào mắt Hoắc Vũ Kỳ lại vô cùng xinh đẹp. Anh ôm eo cậu hôn loạn lên, vừa hôn vừa khen em yêu của mình tuyệt quá đi mất.

"Hoắc... Vũ Kỳ, đồ... con hổ... chết tiệt..." Hồ Minh Ngọc dùng chút sức lực cuối cùng mắng anh, vừa dứt câu thì ngất lịm luôn.

___

Sau đêm đó, quan hệ giữa cả hai đã tốt lên trông thấy.

Ngày nào Hoắc Vũ Kỳ cũng lượn qua tiệm bánh của cậu vào buổi tối, Hồ Minh Ngọc sẽ để dành một phần bánh gì đó để anh mang về. Cũng có khi họ sẽ cùng nhau ăn cơm, hoặc là cậu nấu hoặc là anh nấu. Thỉnh thoảng, Hoắc Vũ Kỳ sẽ chở cậu đi dạo một vòng rồi yêu thích ngắm nhìn gương mặt ngủ quên đáng yêu của thỏ con bé nhỏ.

Cuối tuần, cậu sẽ (miễn cưỡng) về nhà anh chơi rồi qua đêm ở đó. Có khi hai người sẽ đi xem phim muộn, điều mà họ đã từng rất thích vào năm năm trước.

Tâm trạng Hồ Minh Ngọc phơi phới lên thấy rõ, đến nỗi vài vị khách đã bắt đầu để ý. Họ hỏi cậu đã tìm được người yêu rồi sao. Những lúc như vậy, cậu chỉ cười mà không đáp.

Người yêu?

Thật ra là, cậu không biết định nghĩa quan hệ giữa mình và anh bây giờ như thế nào.

Người yêu thì chắc chắn không đúng rồi, có lẽ... giống bạn tình hơn thì phải?

Đặc biệt hơn bạn tình một chút.

Là siêu bạn tình.

Không phải Hồ Minh Ngọc không muốn quay lại, trong thâm tâm cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Dù sao người đó cũng là mối tình đầu, là cả quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của cậu, bảo cậu quên làm sao mà quên được.

Chỉ là...

Chuyện năm đó...

Hồ Minh Ngọc không thoát ra được ám ảnh quá khứ. Không phải cậu không muốn cho bản thân mình cơ hội, cậu chỉ cảm thấy mình nợ anh rất nhiều. Cậu thấy, bản thân mình không xứng đáng với tình yêu Hoắc Vũ Kỳ dành cho cậu.

Dù lý do là gì đi chăng nữa, thì sự thật là cậu đã phản bội anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.

Anh của những năm tháng ấy đã là một chú hổ rất dũng cảm, nhưng cậu của thời điểm đó chỉ là một con thỏ hèn nhát.

"Hồ Minh Ngọc! Em đang nghĩ gì vậy?"

"Hả? À, dạ không, không có gì đâu ạ!"

Hôm nay Lưu Quốc lại đến chơi. Hồ Minh Ngọc ngồi với hắn mà lòng cứ nơm nớp lo sợ Hoắc Vũ Kỳ sẽ đến bất ngờ. Cậu sợ hai người này gặp nhau lắm, mặc dù lúc nãy đã lén nhắn cho anh tới muộn một chút rồi, nhưng con bạch hổ đó rất ngang ngược, ai biết anh có làm theo hay không.

"Nãy giờ em cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy." Lưu Quốc buồn cười bộ dạng ngốc nghếch đó của cậu, "Bộ có chuyện gì sao? Hay là em không được khỏe?"

"Dạ đâu có, em khỏe lắm! Khỏe lắm!" Cậu vừa vội vừa ngại xua xua tay nói. Thật là, Lưu Quốc có công tới thăm mình mà mình chỉ toàn nghĩ đến Hoắc Vũ Kỳ thôi, có lỗi với hắn quá đi mất.

Cậu cười hối lỗi tìm chủ đề bắt chuyện với hắn, mà Lưu Quốc cũng không có ý định dí cậu thêm nữa nên cũng vui vẻ tiếp chuyện. Hồ Minh Ngọc thấy dạo này hắn có vẻ gầy đi nên lo lắng hỏi có chuyện gì không, hắn chỉ lắc đầu bảo vẫn ổn, chỉ là gia đình có chút rắc rối.

"Em có giúp được gì cho anh không ạ?" Cậu muốn trả ơn cho hắn vì đã quan tâm mình bấy lâu.

Lưu Quốc lại cười cười lắc đầu, thật ra trong lòng hắn đang nghĩ một cái khác.

Thấy hắn không có ý kể ra, cậu cũng thôi không hỏi nữa, đổi sang chuyện khác. Hai người nói chuyện một hồi thì thấy cũng đã chín giờ hơn, Lưu Quốc tạm biệt cậu rồi ra về, Hồ Minh Ngọc rất vui vẻ tiễn hắn. Trong lòng cậu vốn đang mừng thầm vì mọi chuyện đều ổn thì bỗng dưng...

"Hồ Minh Ngọc, em bắt tôi đến trễ là vì hắn sao?"

Cái giọng nói ai oán quen thuộc này... Cả hai người đồng thời quay sang, chỉ thấy một người đàn ông mang vẻ mặt hận cả thế giới đang từng bước tiến lại gần. Hồ Minh Ngọc cõi lòng run rẩy nuốt nước miếng, vội nói với Lưu Quốc mau đi đi.

Nhưng hắn lại rất thản nhiên hỏi: "Đó là bạn trai em sao?"

"Không..."

"Đúng vậy, tôi là bạn trai em ấy! Có chuyện gì sao!?" Cậu còn chưa kịp chối thì Hoắc Vũ Kỳ đã mang theo khí thế hừng hực cướp lời. Anh vòng tay ôm chặt lấy vai cậu như một cách tuyên bố chủ quyền, chuỗi pheromone màu tím cũng len lỏi chui ra.

Lưu Quốc nhún nhún vai đáp: "Không có gì, tại ban nãy em ấy bảo chưa có người yêu nên tôi mới thắc mắc thôi."

Clm, thôi xong!

Cậu thấy bàn tay trên vai mình khẽ siết chặt hơn. Hoắc Vũ Kỳ à lên một tiếng rồi im lặng, qua vài giây, anh mới nhíu mày nhìn thẳng vào Lưu Quốc, ánh mắt mang theo sự đe dọa vô cùng rõ ràng.

"Tôi cảnh cáo anh, không được đụng đến em ấy. Đây là người yêu của tôi!"

Nói xong liền kéo cậu đi thẳng vào trong cửa hàng. Hồ Minh Ngọc vốn còn định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tóe lửa của con hổ kia thì sợ hãi tự giác nín bặt luôn, ngoan ngoãn để anh lôi mình đi.

Còn mình hắn đứng ngoài, khẽ cười bất lực rồi cũng lên xe đi về.

___

Bộp!

Trong thư phòng, một người đàn ông tuổi trung niên tức giận quăng thẳng đống hồ sơ vào người con trai mình, xẵng giọng gầm lên: "Mày đúng là cái đồ vô dụng! Bảo mày đi quyến rũ thằng điếm omega là điểm yếu của tên alpha đó, tại sao đã rất lâu rồi mà mày vẫn chưa làm được!?"

Trái ngược với cơn giận cực độ của cha mình, người con trai vẫn rất thản nhiên: "Ba, con chưa bao giờ đồng ý với ba cả."

"Lưu Quốc! Mày! Mày muốn làm phản đúng không!?"

Lưu Quốc không đáp mà đi thẳng ra ngoài, mặc kệ người cha đang điên cuồng chửi mắng. Hắn vừa về phòng thì đã thấy thư ký của mình đứng chờ sẵn, khi hai ánh mắt giao nhau, người kia không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào lòng.

"Cậu chủ, đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cậu mà."

"Chuyện tôi giao anh làm đến đâu rồi?" Hắn không tránh khỏi cái ôm ấy mà khẽ giọng hỏi.

"Sắp xong rồi, còn một chút nữa thôi."

"Được, đẩy tiến độ càng nhanh càng tốt cho tôi. Trước khi lão khốn ấy làm hại đến Hồ Minh Ngọc, tôi nhất định phải đi trước."

Người kia không đáp mà chỉ im lặng gật đầu.

Lưu Quốc kéo cổ áo người đó xuống vươn lưỡi liếm lên đôi môi mỏng, bắt đầu một đêm xuân cuồng nhiệt.

___

Đây là cặp phụ nha, hihi! Chắc sau này sẽ có phần truyện dành cho couple này nữa 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro