Ngoại truyện: Viên mãn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước.

"Gia đình có từ mặt anh cũng không sao, một mình anh vẫn có thể kiếm tiền nuôi em mà!"

Khi mối tình giữa họ bị phản đối kịch liệt, Hoắc Vũ Kỳ đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ để ở bên Hồ Minh Ngọc. Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, vừa dụi cằm lên mái tóc mềm mượt vừa hùng hồn tuyên bố.

Không phải là anh chỉ nói suông.

Với năng lực xuất chúng của mình, Hoắc Vũ Kỳ đã được rất nhiều công ty nhận vào làm khi chỉ mới là sinh viên năm ba. Đối với anh mà nói, việc kiếm được một nguồn thu nhập ổn định chẳng có gì là khó cả.

Chỉ là...

Anh không thấy được vẻ mặt sầm tối của cậu giấu sâu trong ngực mình.

Hồ Minh Ngọc dĩ nhiên tin rằng anh không hề nói chơi, nhưng cậu cũng hiểu rõ, chỉ khi trở thành người thừa kế của gia tộc hùng mạnh ấy, anh mới chính là anh rực rỡ nhất.

Cậu muốn được thấy dáng vẻ tỏa sáng của anh trên đỉnh vinh quang, cậu không thể để anh vì một omega thấp hèn như mình mà mất đi tất cả.

Hơn nữa...

Cậu nhớ lại đoạn đối thoại bí mật giữa mình và cha anh.

"Ba mẹ cậu đã nhận tiền của tôi." Giọng nói đầy nghiêm nghị và có chút khinh thường vọng ra từ đầu dây bên kia như đánh thẳng vào tim cậu, "Dĩ nhiên cậu có thể lựa chọn xem như không biết và tiếp tục ở bên nó, nhưng tôi nghĩ cậu cũng là người có sĩ diện."

Chỉ bằng vài từ đơn giản nhưng đã đánh vỡ toàn bộ những gì cậu đang có.

Tình yêu mà cậu trân trọng, nâng niu cuối cùng cũng không thoát khỏi một chữ "tiền".

"Ngày mai chúng ta đi công viên chơi đi." Hoắc Vũ Kỳ hôn chụt lên má cậu, "Ngày kỷ niệm hai năm quen nhau của chúng ta."

"... Được ạ."

Nhưng Hoắc Vũ Kỳ đã không chờ được dù chỉ là một hình bóng nhỏ nhoi.

Anh ngây người đứng dưới màn mưa xối xả, ánh mắt cứ cố chấp nhìn mãi về một hướng xa xăm. Mưa dội xuống người anh rét lạnh, cõi lòng tê tái nỗi đau, nhưng vẫn lì lợm nhất quyết không bỏ cuộc.

Đứng mãi, đứng mãi, cho đến tận khi kiệt sức mà ngất đi.

Không một lời từ biệt, cậu rời xa anh như thế. Toàn bộ mọi thứ về cậu đều bị xóa sạch, Hoắc Vũ Kỳ điên cuồng tìm kiếm như một thằng điên nhưng đều là vô nghĩa.

Cha anh nói rằng cậu đã nhận tiền của ông ấy để bán đi tình yêu giữa hai người, trên bản hợp đồng còn có cả chữ ký đơn giản xinh đẹp mà anh rất thân quen.

Phải mất một thời gian rất lâu để anh tiếp nhận sự thật rằng mình đã bị cậu bỏ rơi một cách tàn nhẫn.

Nước mắt nuốt ngược vào tim, ôm nỗi cô đơn nơi đất khách quê người, trái tim khô cằn héo hon.

Mãi đến khi gặp lại Hồ Minh Ngọc vào năm năm sau, anh mới cảm thấy trái tim mình tiếp tục nhịp đập khi ấy.

Để lại lần nữa yêu em.

Bảy năm sau.

"Anh Quốc, em hồi hộp quá..." Hồ Minh Ngọc dùng ngón cái tay phải mân mê ngón cái tay kia, lo lắng nhìn Lưu Quốc đang ngồi đối diện.

"Đừng lo, đừng lo, không sao đâu. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, em bình tĩnh chút." Tuy miệng hắn nói vậy nhưng thực ra trong lòng cũng xốn xang chẳng kém Hồ Minh Ngọc là bao. Còn năm phút nữa là chính thức bắt đầu rồi, càng gần đến thời khắc ấy, trái tim cả hai lại càng đập loạn lên.

Từng phút nối nhau trôi qua...

Cuối cùng cũng đến lúc ấy.

"Em đã sẵn sàng chưa?"

Hoắc Vũ Kỳ và Kim Minh Thần cùng lúc đưa tay về phía Hồ Minh Ngọc và Lưu Quốc, họ nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau, từng bước từng bước sánh vai tiến thẳng về phía trước. Đường đi tuy ngắn nhưng dường như chứa đựng tất cả những khó khăn mà họ đã vượt qua, mang theo những nỗi buồn vui mong nhớ, cả nụ cười và nước mắt mà họ dành cho nhau.

Chỉ vài bước nữa thôi, họ sẽ đến được bến bờ của hạnh phúc vĩnh cửu.

"Mời những cặp tình nhân trao nhau nụ hôn thề ước!"

Khoảnh khắc chạm môi, trái tim ai cũng hòa chung một nhịp đập.

"Cảm ơn duyên phận đã cho chúng ta được gặp gỡ và yêu nhau."

___

*Đêm tân hôn (Hổ - Thỏ).

"Em đi ngủ trước đây." Hồ Minh Ngọc vừa tắm rửa ra đã mệt rã đổ rầm lên giường.

"Sao lại ngủ? Đây là đêm tân hôn của chúng ta mà!"

"Thì sao?"

"Thì phải làm chứ!"

"Hoắc Vũ Kỳ, anh có lương tâm không!" Cậu lườm anh cháy cả mặt, "Hôm qua anh làm còn chưa đủ sao? Nguyên cả ngày, đến tối mới chịu tha cho em! Hôm nay em mệt lắm, không làm nổi đâu!"

Hoắc Vũ Kỳ bị cậu mắng cụp cả tai, ủ rũ quay người bỏ vào nhà tắm. Anh cũng biết là mình có hơi quá, chỉ là ở bên cạnh cậu anh không kiềm chế được. Có phải anh muốn vậy đâu, có trách thì trách cậu quá quyến rũ và sinh lực anh quá mạnh thôi!

Hổ trắng ngoan ngoãn leo lên giường ôm lấy người đang quay lưng về phía mình, dụi dụi làm nũng một chút rồi cũng giở chăn chui vào trong, và chợt khựng lại khi ánh mắt va phải thân dưới trống không của cậu.

Hồ Minh Ngọc đến lúc này mới cười phá lên: "Chọc anh chút thôi, xem anh kìa!"

"Hồ Minh Ngọc, em...!!!"

Cái giá phải trả cho sự trêu chọc đó rất đắt.

"Aa, hức, Hoắc... Vũ Kỳ... Anh dừng... lại... A, ưm...!"

Hoắc Vũ Kỳ trói hai tay cậu sau lưng, nắm mông cậu banh ra rồi từ phía sau hung bạo thúc vào. Lưng Hồ Minh Ngọc ưỡn thành đường cong đẹp mắt, hai chân run lẩy bẩy theo từng cú nắc lút cán của anh, điểm dâm bị đâm gần như mềm nhũn.

Trứng rung dán chặt vào hột le rung mạnh, lỗ đít bị hai ngón tay anh ác liệt móc ngoáy, nước lồn cậu chảy nhớp nháp khắp nơi. Dương vật không biết đã bắn ra bao nhiêu lần giật mạnh mỗi khi lồn bị giã vào. Hồ Minh Ngọc mờ mắt ú ớ rên loạn, hoàn toàn chìm đắm vào cơn khoái lạc.

"Ai bảo em dám trêu anh?" Hoắc Vũ Kỳ tát lên bên mông núng nính, hơi thở nặng nề, "Lồn bóp cặc chặt thế này còn bảo không muốn làm."

"Em... hư ưm... xin lỗi...! Làm ơn... bỏ... máy rung ra... Hột le... đau... Hức, á, ưmm!"

"Như thế này sao?"

"Áaaa!!!"

Anh ác độc dí mạnh trứng rung vào le đĩ sưng phồng, Hồ Minh Ngọc thét lên lên chói tai vì cơn sướng bất ngờ, lỗ đái trướng đau nhỏ ra một ít nước. Cậu lắc đầu nguầy nguậy rên rỉ cầu xin anh, vách thịt nóng bỏng co rút lại khi le đĩ bị hành hạ khiến Hoắc Vũ Kỳ cũng gầm lên một tiếng, bắn sâu vào trong cơ thể cậu.

Anh rút cặc ra, nhắm đến lỗ sau của cậu. Nơi này tối qua bị chơi vẫn còn mềm mại, rất dễ đi vào, anh chỉ cần ấn nhẹ là quy đầu đã chui lọt. Hoắc Vũ Kỳ lấy trứng rung nhét vào lồn cậu, đổ người lên tấm lưng trần bắt đầu đụ lỏng lỗ đít khít khao.

Tay anh vòng ra phía trước xoa nắn núm vú dựng đứng, liếm lên vết cắn sau chiếc gáy gợi tình. Hồ Minh Ngọc nhạy cảm run người, nước dâm nhỏ tí tách xuống từ cái lỗ đang bị tàn phá đến hỏng.

"Hoắc... Vũ Kỳ... Đít em ngứa... Mau... mau..."

"Em muốn anh làm gì cơ?"

"Mau... thúc vào điểm sướng... Dùng cặc anh gãi ngứa cho em đi..."

Lời dâm đãng khiến anh nứng lên, vừa kéo mạnh núm vú vừa ra sức đụ vào điểm nhô lên trong người cậu. Núm vú bị vặn xoắn vừa nứng vừa đau, lại kích thích hột le rấm rứt theo, Hồ Minh Ngọc cực kỳ khao khát anh chơi đùa viên thịt đĩ thõa đó của mình.

"Hư, ức! Sướng quá, chỗ đó! Anh đụ nát mông em mất, hư aaa, hột le, hột le cũng muốn... Ưm, hức, ưng...!"

Hoắc Vũ Kỳ vòng tay xuống ngắt nhéo hột le, dùng hai hạt đậu trên dưới làm điểm tựa không ngừng đụ sâu vào trong cậu. Hồ Minh Ngọc phê đến nỗi mất đi lý trí, lồn bị rung tan nát còn đít bị đụ tanh bành làm cậu chỉ muốn đái ra ngay tại đây.

"Gọi chồng ơi đi." Anh cấu lấy hột le khiến đít cậu giật loạn.

"Chồng ơi, hức, chồng ơiiii!!!"

"Chồng em đang làm gì em?"

"Chồng đang đụ em... Hức, chồng đang chơi hỏng hột le của em...!!! Á, hức, hột le sướng quá, bóp mạnh lên...! Đụ chết em đi!!!"

Hoắc Vũ Kỳ dựng người cậu dậy, từ phía dưới thúc mạnh vào bên trong. Hồ Minh Ngọc vừa được nghịch le vừa được cặc đút no, ngửa cổ sung sướng rên to thành tiếng.

"Hơ... aa... Hoắc Vũ Kỳ, em... em ra, em raaaa...!!!"

Hột le bị kéo giãn ra, lồn cậu co giật vài cái, nước từ lỗ tiểu đua nhau phun trào. Hoắc Vũ Kỳ biết đây là xuất tinh bằng lồn, anh tiếp tục giã mạnh vào cái lỗ đói khát, thân cặc đâm lút cán vào trong. Cứ mỗi lần điểm dâm bị mài là nước lại chảy ra, Hồ Minh Ngọc hoàn toàn bị chơi hỏng, trở thành cái vòi tưới ướt đẫm ga giường.

Khi anh xuất tinh lần thứ ba, cậu đã hoàn toàn kiệt sức.

"Đừng ngất nhanh vậy chứ, thỏ con."

Anh cởi trói cho cậu, ôm cậu đến bên cửa sổ trong suốt.

"Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi."

___ HẾT___

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này đến những chương cuối cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro