Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang phi vội ra đầu cổng phụ , nhác thấy bóng Như Sương vừa chạy vừa khóc , cậu nhấn mạnh pedan  , đuổi theo cô bé .

- Lên xe đi , anh chở em về - Trường Giang phanh xe chắn lối chạy của cô . Cô ngước lên nhìn anh , đôi mắt ướt đẫm khẽ ngẩn ngơ ,rồi như giật mình , cô bé  quay mặt đi , lúng túng lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại , sau đó mới từ từ nhìn về phía trước .

- Anh đưa Thu Hà về đi không 2 bác lo . Em tự về được .

- Anh nhờ bạn anh đưa em ấy về rồi . Lên đây . Trời tối rồi , em không về nhanh , sắp chuông nhất đến nơi rồi đấy .

 Ở xứ đạo này , không mấy ai xa lạ với những hồi chuông ngân nga mà sâu lắng . Trước đây , khi chưa có đồng hồ , những tiếng chuông không nghi ngờ chính là chiếc báo thức chuẩn xác và hiệu quả nhất của người dân xứ đạo . Không chỉ đơn giản thông báo về thời gian , mà tiếng chuông còn mang theo những cung bậc cảm xúc mà người đánh chuông muốn gửi gắm . Có khi thì hân hoan như  tiếng reo vang , có lúc lại réo rắt như mời gọi , cũng không tránh khỏi những khi đau xót , ngậm ngùi ..... Nhưng bất kể thế nào , đối với người xứ đạo , tiếng chuông là 1 phần cuộc sống , mang đậm nét riêng và hơi thở của nếp sống  .

 Buổi chiều thường có 2 chuông . Chuông nhất tầm 6h hoặc 6h30 tùy mùa . Ngày thường không có lễ , nhưng luôn có buổi nguyện kinh . Chuông nhất cũng gần giờ nguyện kinh nên nếu không nhanh có lẽ Như Sương sẽ muộn buổi nguyện kinh mất .

 Cô lưỡng lự leo lên xe trước nụ cười đầy ẩn ý của Trường Giang .

- Ngồi cho chắc nhé ! Rồi anh nhấn pedan , chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều đầu đông .

- Vừa rồi , em không sao chứ ? - Anh khẽ hỏi .

- Anh kia... là bạn của anh ạ? - Như Sương không trả lời câu hỏi của anh .

- Ừ , bố mẹ anh và bố mẹ cậu ấy là bạn thân . Anh với cậu ấy cũng là bạn thân , em gái anh và em gái cậu ấy cũng là bạn thân . 2 gia đình , 3 nhóm thân .

- Anh .... chuyện vừa nãy ....

Như Sương còn đang ngập ngừng không biết nói thế nào , bỗng thấy thắng xe phanh gấp , cô không kịp phản ứng , cả khuôn mặt va vào tấm lưng của người phía trước . Xoa xoa cái trán , Như Sương nhăn mặt , khó hiểu nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt sáng ngời của cậu bé phía trước . Trường Giang hơn Như Sương 4 tuổi , khi ấy mới là cậu bé 11 tuổi , nhưng có vẻ như tuổi tác không liên quan gì tới niềm tin trong đôi  mắt ấy .

- Anh tin em không phải là người như thế .

- Nhưng ....- Như sương cúi đầu rồi lại ngẩng đầu nhìn anh - Tại sao ?

-Ngốc ! Anh có giác quan thứ 6 đấy . Nó mách bảo anh rằng em không phải đứa nhỏ xấu tính , càng không đi lấy đồ của ai .

Như Sương nghe anh nói , giọng điệu tự tin sao mà giống chú dê đen trong truyện " dê đen và dê trắng " thế không biết . Cô bé phì cười , nụ cười lan dần lên khóe mắt , làm khô đi những giọt nước mắt còn vương vấn .

- Nhưng giác quan thứ 6 là gì ạ ?

Lần này tới lượt Trường Giang ngẩn người không biết trả lời như thế nào . Cậu mới nghe mẹ nói chuyện với cô hàng xóm lúc chiều . Cậu bé bí bách , phùng đôi má mà lời giải thích vẫn chưa có .

- Vậy mới nói em ngốc . Khi em lớn bằng anh , em sẽ biết thôi .

 Trường Giang xoa đầu cô nhóc còn đang ngơ ngác , đôi mắt mở to , rất sáng  . Lần này đến lượt cậu  bé ngẩn người . Cậu như thấy mình lạc vào bầu trời đầy sao sáng , lấp lánh , sáng chói , mặc kệ xung quanh đang tối dần , mà có lẽ trời càng tối , cậu càng thấy mình đắm chìm trong bầu trời đấy , mãi mãi không muốn thoát ra .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro