Ngày lễ các thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày lễ các thánh , đêm đầu đông , trời trở lạnh . Ban ngày còn mặc được áo cộc tay , chạy 1 vòng từ nhà ra nghĩa trang cũng thấy đổ mồ hôi mà tới tối , người nào người nấy áo trong áo ngoài . Thật đúng là thời tiết .

7h30 thánh lễ mới bắt đầu , nhưng suốt từ sáng sớm , khu nghĩa trang công giáo đã tấp nập người ra người vào . Người mang nước mang khăn để vệ sinh phần mộ người thân , người mang hoa , mang nến đến bày biện trước . Cách khu nghĩa trang 20 m , la liệt các quán nhỏ bán hương , bán nến , lời chào lời mời ồn ào cả dãy . Nơi dành cho người đã khuất cũng nhờ có ngày lễ như này mà có lúc nhộn nhịp , khác hẳn vẻ âm u , lạnh lẽo thường có .

Đèn điện sáng trưng , mùi khói hương nghi ngút , những câu kinh , những bài thánh ca nguyện cầu cho các linh hồn vang vọng khắp không gian Thánh Địa... đấy là những nét đặc trưng của ngày lễ này . Ngày hôm nay , tất cả mọi linh hồn nằm ở đây dù đang trên thiên đàng hay ở dưới luyện ngục đều được quay trở về nơi mình chôn cất , nghe lời nguyện cầu và hiệp thông với người trần thế , cầu bầu cho những linh hồn còn đang chịu khổ hình .

Thánh Địa làng này được quy hoạch cũng khá lâu rồi . Từ ngoài vào , bên phải là khu dành cho nữ , bên trái là khu dành cho nam . Từ ngoài vào trong , các phần mộ được xây dựa theo tuổi , từ trẻ đến già . Trung tâm của Thánh Địa là 1 quảng trường nhỏ với tòa tháp nhọn được sơn vàng , nổi bật lên cây thánh giá toàn năng . Cách lối cổng chính của khu Thánh Địa khoảng 20 m về bên phải là khu mộ dành cho các linh hồn vô danh . Đó là 1 dãy những ngôi mộ nhỏ , được xây hoặc vẫn còn xanh cỏ , trên các ngôi mộ đều có 1 cây thánh giá , bởi không được thường xuyên để ý nên đều đã xanh rêu . Trước đây , khu này nằm riêng biệt và ít có người lui tới . Đến ngày lễ vẫn có nhiều người ra làm cỏ và thắp hương , cầu nguyện cho những linh hồn này , nhưng vẫn chưa thể làm bớt đi sự cô quạnh vốn có . Dạo gần đây , đã có nhiều người được chôn cất ở quanh khu mộ vô danh , tuy nhiên đều đã được tu sửa và xây cất khang trang , nhìn qua khiến người ta dễ dàng phân biệt được .

Trái với không khí nhộn nhịp trong trung tâm thánh địa , khu mộ dành cho các linh hồn vô danh vắng vẻ hơn hẳn , mùi hương nhạt hơn , chảy tràn trong không gian là mùi ngai ngái của cỏ tươi . Đứng trước một ngôi mộ chỉ còn hơi nhô lên mặt đất , Trọng Nhân ngước đôi mắt lên nhìn trời , từ góc này , bầu trời không tệ , trong veo và cao vút .Những tia nắng của hoàng hôn cuối thu vẫn rực rỡ , có chút lưu luyến nhân gian , cố gieo mình lên những ngọn cỏ xanh , nhuộm hồng lên dáng hình cô độc của 1 cậu bé , vừa như 1 người mẹ ôm ấp đứa con thơ , lại vừa như ngọn lửa hồng cố làm ấm cõi lòng tan nát của cậu . Khi làn hơi sương đọng trong đáy mắt đã không còn , Trọng Nhân nhìn xuống thanh thánh giá đã rêu xanh , lại nhìn đến dòng chữ nét mất nét còn , đau lòng quay bước trở về . Ngay lúc này , đập vào mắt cậu là cô bé con đang cầm nắm hương nghi ngút khói , cẩn trọng đến từng mộ , đầu tiên là thắp hương , sau đó lấy miếng giẻ còn ẩm nước , nhẹ nhàng lau từng thanh thánh giá . Có lẽ do bị tàn hương rơi vào tay , nên bàn tay hơi sưng đỏ , nhưng có vẻ như điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới cô cũng như tâm trạng cô bé lúc này . Vừa lau , Trọng Nhân còn vừa như thấy cô đang lẩm nhẩm gì đó . Tới ngôi mộ chỗ cậu đứng , cô bé cũng không ngại có người ở đấy , thắp hương xong lau qua thánh giá , còn không ngại những vết bỏng trên tay , cô bé cúi người nhổ những cây cỏ may xung quanh ngôi mộ . Trọng Nhân bước lại gần , nhìn con bé con áng chừng 5-6 tuổi , cao chỉ đến ngực mình , gầy trơ xương , gương mặt gầy gò , đôi mắt to , đen , hàng lông mi chớp động che đi đôi mắt buồn rười rượi . Cô bé mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu , trên trán lấm tấm mồ hôi , dưới ánh hoàng hôn , những giọt nước như sáng lên , lấp lánh ; cô bé con trên tay còn mấy que hương cháy dở , khuôn mặt nhỏ bé sau làn khói mơ mờ , ảo ảo ; tưởng chừng như có thể tan biến bất cứ lúc nào . Trọng Nhân ngẩn người , vô thức giơ tay ra muốn níu giữ cô bé . Nhưng khi tay gần chạm vào đôi vai nhỏ bỗng thấy đôi mắt mở to đang nhìn mình đầy ngạc nhiên , Trọng Nhân chợt thấy mình kỳ lạ , tay rụt về , hướng ngôi mộ và hỏi cô bé :

-Này nhóc , đây là người nhà em à?

Cô bé con nhìn người con trai một cách kỳ lạ , ngó nghiêng xung quanh , thấy chắc chắn là cậu bé hỏi mình mới không nhanh không chậm lắc đầu rồi gật đầu . Trọng Nhân nhìn lại cô bé lần nữa , xác định cô bé không nằm trong danh sách họ hàng hay người quen mới hỏi lại :

-Sao lại lắc lắc , gật gật ? Đây không phải mộ người nhà em đúng không ? Thế sao em lại ra đây dọn mộ , thắp hương ?

-Vì họ giống em .- vừa nói , tay cô bé vừa nhổ những sợi lông may dính trên cái quần đầy những vết sờn lởm chởm – Em không có họ hàng , người thân để thăm viếng . Họ cũng không có người đến viếng thăm . Vậy nên , những người giống nhau , nên ở chung 1 chỗ .

-Những người giống nhau nên ở chung 1 chỗ ? – Tn lẩm nhẩm câu nói ấy của cô bé , quay lại đã thấy cô bé hòa vào dòng người , biến mất trong ánh hoàng hôn tắt hẳn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro