Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi hội ý với Châu và Thùy, ba bạn trẻ nhất trí mỗi người góp lại năm mươi ngàn để mua tặng Sông Hương một cái đồng hồ điện tử hiệu Casio.

Theo lệ thường, sau khi tiễn một đoàn khách trở về thành phố là ông Đặng lại lấy xe Jeep chở ba bạn trẻ đi chợ Bình Dương để mua thêm hàng hóa. Lần này họ rủ Sông Hương đi theo, để cô được nhìn thấy một trong những ngôi chợ sầm uất nhất của miền Đông, và để thực hiện việc mua quà tặng cho Sông Hương.

Hôm nay Thùy bắt Sông Hương mặc cái áo màu ngọc bích. Màu áo nào cũng hợp với nước da trắng trẻo mịn màng của cô gái. Vừa nhìn thấy chiếc xe Jeep, Sông Hương cười cười:

- Thì ra đây cũng là một chiếc xe bốn bánh, rứa mà hôm trước tui nhìn thấy, tui cứ tưởng nó là một đống chi chi.

Mọi người lên xe. Lệ thường thì ba bạn trẻ cùng ngồi băng sau để dễ dàng nói chuyện, lần này có thêm Sông Hương, Phan phải nhảy lên ngồi băng ghế trước. Còn nơi băng ghế sau, Châu và Thùy ngồi hai bên, kèm Sông Hương ngồi giữa để cô đỡ sợ khi xe chạy nhanh.

Chiếc xe Jeep lao vùn vút trên quốc lộ mười ba rộng thênh thang và thưa vắng những chiếc xe đò, xe khách xuôi ngược. Gió quất mạnh vào mặt những người ngồi trong xe (vì loại xe Jeep thường được để trống nơi sườn xe) khiến Sông Hương cứ phải lấy tay ôm mặt hoặc che mắt.

Gần tới địa phận xã Thủ Dầu Một, một độ xe cộ lưu thông dày đặc hơn nên ông Đặng giảm bớt tốc độ cho xe Jeep chạy chậm lại. Bấy giờ Sông Hương mới bình tĩnh, mở mắt ra ngắm phố xá. Miệng cô suýt xoa không ngớt trước cảnh "ngựa xe như nước, áo quần như nêm", mà có nằm mơ chắc cô cũng không thể mơ được cảnh này.

Thị xã Thủ Dầu Một không lớn bằng thành phố Hồ Chí Minh, và tất nhiên sự nhộn nhịp cũng kém sắc hơn. Để vào tới chợ Bình Dương, chiếc xe Jeep chỉ đi qua ba dăm con phố chính là hết. Nhưng một khi đã tới chợ rồi, toàn cảnh mua mua bán bán có phần tưng bừng xôn xao, khiến kẻ ở quê ra cũng lấy làm háo hức lắm.

Ông Đặng tìm chỗ đậu xe Jeep, ông căn dặn người giữ xe dăm ba câu rồi mấy cha con kéo nhau vào trong lồng chợ. Tiếng người rao to, tiếng gọi nhau ơi ới, hoặc tiếng cãi vã vì tranh giành mối lái làm Sông Hương sợ hãi. Thùy nắm chặt tay Sông Hương. Thỉnh thoảng cô lại nhỏ giọng trấn an:

- Chị đừng sợ. Họ nói to la lớn vậy thôi, chớ họ chẳng ăn hiếp ai đâu. Mình là khách mua hàng mà. Họ không dám mắng chửi mình đâu.

Ông Đặng chỉ cười hà hà, nhưng một thái độ điềm đạm như vậy cũng đủ làm cho Sông Hương an tâm. Cả nhà lũ lượt đi tới đại lý Vissan. Bà Phương đã ghi lại danh sách những món cần mua, cứ thế, ông Đặng dẫn các bạn trẻ đi lòng vòng để thực hiện các chỉ tiêu mà quản lý tối cao của Nhà nghỉ Thiên Nhiên yêu cầu.

Cầm tờ giấy đọc đi đọc lại lần cuối, ông Đặng hài lòng thở một hơi dài:

- Phù. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ các con muốn ba đãi ăn món gì đây?

Phan nói nhanh:

- Khoan đã ba. Tụi con muốn nhờ ba dẫn tụi con tới quầy bán đồng hồ ... và lựa giùm cho tụi con một cái. Được không ba?

Ông Đặng đưa mắt nhìn từng đứa con một, giọng ông chậm rãi:

- Mua đồng hồ hả? Được thôi! Nhưng sinh nhật của ai đây? Không phải sinh nhật Phan. Không phải sinh nhật Châu. Không phải sinh nhật Thùy. Cũng không phải ngày 1 tháng 6. Càng không phải ngày 8 tháng 3.

Thùy sốt ruột, cô dài giọng nhõng nhẽo:

- Baaaa...!

Ông Đặng nhướng nhướng mắt:

- Đi thì đi. Nào, theo ba.

Vừa sải chân, ông vừa nghiêng đầu qua hỏi nhỏ Phan:

- Khoảng bao nhiêu là vừa túi tiền các con?

Phan trả lời:

- Khoảng một trăm rưỡi, ba.

Ông Đặng huýt sáo một tiếng:

- O.K. Ba đoán được rồi. Nếu cần thì ba sẽ đóng góp chút đỉnh với các con.

Thùy lắc đầu:

- Thôi ba. Tụi con chỉ cần một cái đồng hồ đơn giản, và có thể coi giờ được.

Mấy cha con kéo nhau tới quầy bán đồng hồ. Trừ Sông Hương ngơ ngác đứng nhìn không biết gì, cả bốn cha con đều chăm chú tìm kiếm một cái đồng hồ nữ phù hợp với Sông Hương. Ông Đặng chỉ vào một cái, mặt đồng hồ có mười hai hột sa-phia giả màu hồng, Phan lắc đầu. Ông Đặng chỉ vào một cái khác, mặt đồng hồ có bốn vạch mạ vàng lóng lánh, Châu lắc đầu. Ông Đặng chỉ vào cái thứ ba, mặt đồng hồ chỉ có bốn số 3-6-9-12, Thùy lắc đầu.

Ông Đặng cáu quá, lầm bầm:

- Cái nào các con cũng chê, vậy thì cái nào?

Thùy giải thích nhỏ:

- Người ta đâu có biết coi giờ theo cách mình đâu ba. Người ta chỉ biết đọc số mà thôi. Ba lựa cho người ta một cái đồng hồ điện tử có số đó.

Ông Đặng gật gù:

- Vậy mà nãy giờ hổng nói. Một cái điện tử giống của Phan phải không? À, để ba coi... Cái này hơi thô. Cái này sợi quai nhựa quá cứng, không bền đâu. Cái này... được đó, không thấm nước, quai nhựa mềm, con số rõ ràng. Các con coi thử được không.

Một cái đồng hồ điện tử quá lý tưởng cho Sông Hương rồi. Ba bạn trẻ gật đầu. Giá cả ghi trên mảnh bìa nhỏ kế bên: một trăm hai chục ngàn. Có khuyến mãi một cái hộp bằng nhung đen khá lịch sự. Phan nóc tiền trong túi ra, cậu đếm đúng một trăm hai mươi ngàn đưa cho ông Đặng. Vài phút sau, Phan nhận lại cái hộp nhung đen với món quà dễ thương nằm gọn bên trong. Cậu tế nhị đưa nó cho Thùy và cô nhét nó vào trong túi áo.

Ông Đặng thở phào thêm một lần nữa:

- Phù! Bây giờ đi ăn được chưa các con? Sáng nay ba chỉ ăn điểm tâm nửa ổ bánh mì kẹp chả với tách cà phê sữa mà thôi! Ba lê chân không nổi đâu!

Thùy níu cánh tay ông Đặng:

- Con cũng vậy. Mình đi ăn bún thịt nướng đi ba.

Ông Đặng quay sang hỏi Sông Hương:

- Cháu ăn bún thịt nướng được không?

Sông Hương lẽn bẽn trả lời:

- Cháu ăn bún bò ở chợ kinh thành vài lần rồi. Nhưng cháu không biết bún thịt nướng là cái chi cả.

Ông Đặng phẩy tay:

- Còn chờ gì nữa mà không lên đường hả các con?

Sông Hương tròn to đôi mắt nhìn bà bán bún mập mạp thao tác như thế này: Thịt heo xắt lát, ướp đầy đủ gia vị, xếp trong một vỉ lưới sắt thật to, đặt trên bếp than hồng. Trong lúc chờ đợi thịt chín, bà bốc những lọn bún trắng nõn cho vào tô. Dưới lớp bún có sẵn một lớp rau sống xanh ngắt. Sau đó, bà trải một lớp thịt nướng chín thơm phức lên trên, rắc thêm nhúm đậu phộng rang giã nhuyễn cho vào tô, và chan vài muỗng nước mắm kiệu chua ngọt cho vừa đủ.

Năm tô bún thịt nướng hấp dẫn được bưng tới bàn của ông Đặng. Mọi người nuốt nước miếng ừng ực trước khi cầm đôi đũa nhựa trắng lên. Bốn bạn trẻ nâng tô khẽ mời nhau rồi... chèo tới tấp. Sau gần hai giờ lội chợ, thiệt tình ai nấy đều đói meo ruột meo gan.

Ăn uống xong xuôi, Phan và Châu hăng hái bưng hàng hóa ra xe Jeep. Thùy và Sông Hương ngồi lại trên xe canh chừng hàng hóa. Ông Đặng đi theo phụ giúp hai cậu con trai. Công việc được giải quyết thật chóng vánh, và hai mươi phút sau, chiếc xe Jeep quay trở lại quốc lộ mười ba để bon bon chạy về Nhà nghỉ Thiên Nhiên.

Xe chạy tới trước hiên nhà, hai cậu con trai nhiệt tình khiêng đồ vô trong. Lần này họ phải mua nhiều hơn, vì hôm sau có hai đoàn khách du lịch đăng ký ngày sát nút nhau. Tức là đoàn này vừa rời khỏi là đoàn kia tới trám chỗ ngay. Họ sẽ không có một khoảng trống nào trong suốt sáu ngày tới. Rất may là bà Phương đã tuyển được một nhân viên mới cho chức vụ tiếp tân, trực điện thoại. Từ nay, ba bạn trẻ miễn phải chia ca ra trực nữa. Ôi, thật sung sướng!

Chỉ còn Phan, Châu, Sông Hương và Thùy ở trước sân, Thùy nhắc:

- Chị Sông Hương, bữa hôm trước chị đòi tập xe đạp, nhớ không? Nhưng rồi thấy khách du lịch tới đông quá, chị đòi về, không chịu tập. Hôm nay chị muốn ở lại tập chạy xe đạp với tụi em không?

Sông Hương sáng mắt, gật đầu:

- Muốn chớ. Vì ngày mai các bạn sẽ có rất nhiều khách, và những người khách sẽ ở liên tục suốt sáu, bảy ngày liền.

Thùy nói tiếp:

- Nhưng trước khi tập chạy xe đạp, tụi em có món quà nhỏ tặng cho chị.

Sông Hương ngạc nhiên:

- Tặng quà cho tui? Răng lại tặng quà cho tui? Tui có làm chi mô mà các bạn tặng quà cho tui?

Thùy không trả lời, cô lấy cái hộp nhung đen trong túi áo khoác ra, mở nắp hộp, cầm cái đồng hồ điện tử trịnh trọng giơ lên:

- Chị Sông Hương, tụi em tặng chị cái đồng hồ này để coi giờ. Chị không cần phải nhìn cái bóng chiếu của nắng nữa. Vào mùa mưa, trời mưa dầm mưa dề, chị chỉ cần ngó vô cái mặt đồng hồ là biết tới giờ nấu cơm chưa, tới giờ ăn cơm chưa, tới giờ đi ngủ chưa... Chị đưa tay ra đi, em sẽ đeo cho chị.

Sông Hương chìa bàn tay trái ra trước. Phan đỡ lấy cái hộp nhung đen để Thùy rảnh cả hai tay mà đeo đồng hồ cho Sông Hương. Mọi người châu đầu vào, im lặng theo dõi mấy ngón tay thoăn thoắt của Thùy. Xong xuôi.

Thùy nói với Sông Hương:

- Chị coi thử bây giờ là mấy giờ rồi?

Sông Hương nhìn vào mặt đồng hồ. Nét mặt cô nghiêm trang hẳn. Cô liếm nhẹ môi trước khi trả lời:

- Bây chừ là mười giờ không hai phút. Chị Mừng vừa mới bắt nồi cơm lên bếp được hai phút rồi. Nước trong nồi cơm vẫn chưa nóng lên mô. Ui, cái đồng hồ ni hay quá, tân tiến quá, tui... tui... cảm ơn các bạn rất nhiều. Tui sẽ không nói cho ai biết tui có cái đồng hồ đâu.

Châu gật đầu:

- Đúng. Đừng nói cho ai biết hết. Vì nó có liên quan tới chiếc gương kỳ diệu của chúng ta. Chúng ta phải ráng giữ kỹ bí mật này.

Sông Hương vẫn không rời mắt khỏi những con số trên mặt đồng hồ. Cô xúc động, lẩm bẩm như nói một mình:

- Kỳ diệu. Những điều kỳ diệu. Cánh cửa thời gian đã mang cho tui những điều kỳ diệu.

Thùy không muốn kéo dài giây phút cảm động này, cô nói to:

- Anh Phan, anh Châu, vô nhà xe đem xe đạp ra đây đi. Kẻo trưa trờ trưa trật, nắng chang chang thế là mình phải hoãn lại. Biết chừng nào mình mới có dịp tập cho chị Sông Hương chạy xe đạp được?

Sông Hương quên phắt cái đồng hồ. Cô ngước lên trả lời Thùy:

- Nắng cách mấy tui cũng tập chạy mà. Đừng dời lại nữa. Tui tiếc lắm.

Hai chiếc xe đạp được đem ra. Phan và Châu thay phiên nhau kèm cho Sông Hương. Hai cậu không tập theo cách thông thường là vịn tay vào yên xe mà chạy bộ lịch bịch bên cạnh. Nắng nóng, oải lắm, chịu không nổi đâu. Phan (hoặc Châu) ngồi lên yên sau, bắt Sông Hương đạp. Nếu xe nghiêng thì Phan (hoặc Châu) thả chân xuống đất chống đỡ. Cứ như vậy mà cuối cùng Sông Hương đạp xe - chở Phan hoặc Châu ngồi sau - ngon lành, không nghiêng qua ngã lại một chút nào.

Khi bốn bạn trẻ bắt đầu khát nước, muốn nghỉ xả hơi, Phan đề nghị:

- Bây giờ Sông Hương chạy xe một mình thử coi nghen? Không có người ngồi phía sau, xe sẽ nhẹ đạp hơn và Sông Hương sẽ dễ dàng đạp hơn.

Sông Hương gật đầu.

Phan, Châu, Thùy rủ nhau vô chỗ có bóng mát đứng, quan sát Sông Hương. Cô ngồi trên yên xe, xoay cho bàn đạp thuận về phía chân phải. Cô liếm môi và bắt đầu nhấn pê- đan. Chiếc xe được trớn chạy tới trước, hơi lảo đảo một chút rồi lấy thăng bằng trở lại ngay. Vóc dáng Sông Hương đầy tự tin với cái lưng thật thẳng. Bởi vì lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi nên cô phải gạt đuôi tóc dài ra trước ngực. Gió thổi đuôi tóc phất phơ bay thật hay.

Đạp xe ra tới tận cổng, Sông Hương cho xe đạp chậm lại, bẻ tay lái rồi đạp xe trở vô trong sân trước. Khi Sông Hương thắng xe dừng lại ở chỗ Phan, Châu, Thùy, ba anh em đồng loạt vỗ tay hoan hô làm Sông Hương mỉm cười e thẹn. Cô hỏi:

- Tui chạy như rứa đã được chưa?

Ba anh em cùng trả lời:

- Được rồi. Rất giỏi.

Thùy nói thêm:

- Hồi em tập chạy xe đó hả, té lẻn té xuống không biết bao nhiêu lần. Hai đầu gối trầy trụa hết trơn.

Sông Hương khiêm tốn:

- Vì tui lớn. Hai chưn tui dài. Tui chống hai chưn xuống đất như ri thì làm răng tui té được?

Châu nói:

- Thôi tụi mình nghỉ ngơi đi. Dang nắng riết đứa đứa nào đứa nấy bịnh hết cho coi. Bữa sau tụi mình sẽ tiếp tục. Thùy với Sông Hương vô chuẩn bị nước non gì đó, hai anh đem xe đi cất rồi hai anh vô uống. Khát quá.

Thùy bĩu môi:

- Ngon dữ há. Hôm nay sai vặt người ta hả?

Châu gật đầu:

- Ừ, sai vặt một bữa đó, được hôn?

Thùy cười toe toét:

- Được.

Một lát sau, bốn bạn trẻ gặp nhau trong phòng ăn chung. Họ lựa một cái bàn ngay dưới cây quạt trần cho mát. Thùy mở tủ lạnh, lấy bốn chai nước suối nhỏ (loại 330ml) đem lại, để xuống bàn. Châu ra vẻ ta đây là huynh trưởng trong nhà:

- Bốn cái ly nữa.

Thùy giỡn mặt, lật tẩy Châu ra:

- Khỏi. Bưng chai tu luôn. Uống vậy mới ngon. Anh tu hoài chớ bộ, nay có chị Sông Hương nên anh làm bộ quý-xờ-tộc. Em biết rõ tim đen của anh quá mờ.

Phan cười khà khà thích thú. Châu quê mặt cũng đành cười theo. Bốn bạn trẻ mở nắp và cầm chai lên, ngửa mặt tu ừng ực. Sông Hương thích nghi những trò nghịch ngợm của ba anh em Phan, Châu, Thùy thật nhanh. Cứ như cô đang sống cùng một thời đại với họ. Cứ như cô không phải là một bà cụ già nua trong mắt họ.

Cứ như cô quen biết họ đã lâu, từ những ngày họ còn thơ ấu ...

Thời gian bốn bạn trẻ ngồi bên nhau trôi qua thật nhanh. Sông Hương chợt nhớ tới cái đồng hồ mới được tặng bèm giơ tay lên coi giờ. Cô nhìn những con số nhảy nhót và chợt kêu lên:

- Ui trời, mười giờ năm mươi phút rồi. Tui phải về nhà thôi. Xí nữa thầy tui không thấy tui là thầy tui hỏi han liền. Phiền lắm.

Thùy nhanh nhẩu đứng dậy:

- Em sẽ đưa Sông Hương tới cánh cửa thời gian.

Phan cũng đứng lên, đề nghị:

- Tất cả chúng ta sẽ đi chung với nhau. Mỗi người nhớ cầm theo chai nước của mình. Để làm gì biết không? Đi ngang qua thùng rác, tụi mình quăng chai vô trỏng một phát là xong. Không cần ai dọn bàn cả.

Ý của Phan hay thiệt.

Vài phút sau, bốn bạn trẻ có mặt trên gác xép và Sông Hương chuẩn bị chúi đầu qua bên kia tấm gương. Họ vẫy tay tạm biệt nhau và Sông Hương khẽ nghiêng đầu tới trước. Rồi cô biến mất. Cánh cửa thời gian đã mở ra để đón cô trở về thời của mình. Thời còn phong kiến. Thời của những đời vua bù nhìn, chỉ là con rối trong tay bọn thực dân Pháp. Thời của một trăm năm trước ....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro