Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bạn trẻ đi ngược dòng suối, men theo những tảng đá lớn dẫn sâu vào trong khu rừng. Khung cảnh buổi sáng thật đẹp. Sương mù giăng mờ mịt một khoảng không gian rộng lớn, tầm nhìn xa của họ chỉ tới một trăm thước là cùng. Xa hơn nữa thì họ chỉ thấy những hình ảnh mờ mịt lay động mà thôi.

Thùy hơi dừng lại, nhúng bàn tay vào trong dòng nước suối đang cuồn cuộn chảy. Cô rụt tay lên ngay, rùng mình và nói lớn:

- Chu cha, nước gì mà lạnh thất kinh. Vậy sao người ta tắm nổi?

Sông Hương trả lời thật vô tư:

- Tui không biết ở những nhà khác thì răng, chớ ở nhà tui ai cũng tắm nước nóng hết. Chiều mô chị Mừng cũng nấu cho mỗi người một ấm nước sôi để tắm. Nhứt là trong những chiều mưa. Nếu không có nước sôi thì tui nhịn tắm để qua ngày mai.

Phan và Châu quay mặt sang chỗ khác, cố nín cười. Thùy tự nhiên hơn, cô bật cười giòn giã rồi nói:

- Tụi em thì ngày nào cũng tắm. Không có ai nhịn tắm để dành qua ngày mai.

Phan thay đổi đề tài cho Sông Hương đỡ ngượng:

- Gần tới nhà của kẻ đồ tể chưa Sông Hương?

Sông Hương gật đầu, chỉ về một chỗ xa xa trong rừng mà vì sương mù dày đặc quá nên chẳng ai nhìn thấy gì hết:

- Sắp tới rồi. Đi thẳng tới tảng đá lớn nớ, xuống một trảng đất dài là nhà của chú Hãi Hùng. Chú nớ chỉ thích giết rái cá thôi... chớ thiệt ra... chú nớ không đối xử độc ác với người mô.

Bốn bạn trẻ đi tới tảng đá lớn mà Sông Hương chỉ, cùng lom khom nấp phía sau nó và nhìn về hướng mục tiêu của họ. Phan thì thào:

- Nó kìa.

Không ai gọi cái lều là cái nhà. Thật vậy, nếu định nghĩa cho đúng thì đây chỉ là cái lều gỗ xơ xác và tồi tàn, được vá víu bởi mấy chục miếng ván cũ, rồi nẹp tre, nẹp cây, rồi lá dừa tươi, lá dừa khô...

Cánh cửa lều đóng chặt. Khoảng sân trống phía trước lều được kẻ đồ tể trưng dụng để phơi thịt rái cá. Những sâu thịt phơi qua đêm, dưới sương hay là ông ta quên đem chúng vô cất?

Thùy nhăn mặt:

- Ôi ghê quá. Ổng ăn thịt của chúng nữa kìa.

Sông Hương nói:

- Không ăn răng được? Thực phẩm của trời cho, răng lại bỏ phí rứa? Trong thời tui, người ta rất quý trọng thức ăn của trời cho. Họ nói đó là lộc trời.

Phan liếc sang Thùy:

- Anh hy vọng ổng không nghe lọt tai câu nói chê bai của em.

Châu thêm vào câu hù dọa:

- Em chưa nhìn thấy vóc dáng của ổng đâu. Xêm xêm(*) một tay Su- mô.

(*) Từa tựa như

Thùy bĩu môi:

- Em không sợ. Nếu cần, chúng ta sẽ đối xử với ổng như ổng đã đối xử với những con rái cá con. Để coi ổng nghĩ thế nào khi bị bao vây, và bị nện những trận đòn tới tấp vào người.

Phan đặt tay lên vai Thùy:

- Bình tĩnh. Không được bốc lên như vậy. Chúng ta khoan giở trò bạo lực ra, mà hãy đàm phán với ổng trước. Đồng ý không?

Châu và Thùy cùng nói:

- Đồng ý.

Và ba anh em khẽ đập tay vào nhau.

Bốn bạn trẻ lom khom đi xuống một khoảng đất trống hơi lài lài(*). Cái lều của kẻ đồ tể nằm giữa khoảnh đất trống đó. Thoạt tiên cả bốn đi quanh căn lều một vòng để xem xét. Hình như kẻ đồ tể không có nhà. Hình như ông ta đi đâu đó thiệt là sớm. Trong nhà không một tiếng động, kể cả tiếng ngáy rền hay tiếng thở nhẹ cũng không.

(*) Thoai thoải

Đứng trước cánh cửa lều, Phan đẩy nhẹ. Cửa bật mở và bốn bạn trẻ bước nhanh vào bên trong. Thùy định đóng cửa lại nhưng Châu kêu lên:

- Tối quá. Đừng đóng cửa. Chúng ta sẽ quan sát mớ đồ đạc của ổng trong khi chờ đợi ổng về nhà.

Châu bước nhanh tới cái bàn gỗ được đóng khá chắc chắn nằm chình ình giữa nhà. Cậu cầm con dao phay bản bự giơ lên cao:

- Bà con ơi. Đây là con dao mà kẻ đồ tể dùng để róc xương rái cá.

Thùy nhìn lưỡi dao bén ngót hãy còn những vết thâm thâm của máu, kêu lên:

- Ối, khiếp quá! Anh bỏ nó xuống bàn đi!

Châu nghe lời em gái, bỏ con dao phay xuống bàn nhưng lại giơ lên một con dao khác, lưỡi dao mỏng dính:

- Còn đây nữa. Kẻ đồ tể dùng con dao này để cạo sạch da rái cá.

Thùy bịt chặt hai tay, tru tréo:

- Không, không! Anh đừng nói nữa! Em ói ra sàn bây giờ đó!

Phan không nói gì. Cậu đi loanh quanh căn lều trống huơ trống hoắc, cầm một món đồ lên rồi lại bỏ xuống chỗ cũ. Thỉnh thoảng, cậu nhăn mặt và giơ tay lên bịt mũi. Chờ đợi kẻ đồ tể trong khung cảnh như thế này thì thật là ghê rợn.

Sông Hương đi theo Phan, rồi cậu nghe tiếng cô gái cất lên từ phía sau:

- Chúng ta ra ngoài đi. Tui sợ quá. Tui không ngờ chú Hãi Hùng sống trong một căn nhà thiệt kinh khủng.

Châu nhận xét với giọng mỉa mai:

- Hàng mớ khô rái cá, mỡ rái cá, những bộ da rái cá được ông ta cung cấp cho các chợ trong vùng từ căn nhà kinh khủng như cái địa ngục này.

Sông Hương giơ tay lên bịt miệng:

- Tui không dám ăn khô rái cá nữa mô. Tui nói thiệt. Từ hôm ni, tui sẽ nhờ chị Mừng đi chợ mua cá và tui chỉ ăn cá thôi.

Thùy lắc đầu, lè lưỡi:

- Không sao tin được đây là nơi kẻ đồ tể giết chết và xả thịt những con rái cá.

Tự nhiên căn lều tối hẳn đi một cách đột ngột. Châu quay sang nhìn Thùy:

- Anh đã nói em đừng đóng cửa lại. Cứ để cho cửa mở toang cho ánh sáng tràn ngập vào, cho... đỡ sợ.

Thùy cao giọng cãi:

- Nãy giờ em vẫn để cửa mở đó chớ. Em có đóng lại đâu?

Tất cả mọi người cùng quay ra cửa. Ông Hãi Hùng, kẻ đồ tể, đứng thù lù che hết hết chiều cao và chiều ngang của cánh cửa. Phan, Châu, Sông Hương và Thùy chết lặng vì quá sợ hãi. Lát sau, giọng Sông Hương yếu ớt run run vang lên phá tan bầu không khí im lặng:

- Chú Hãi Hùng... Tui...

Ông Hãi Hùng bước vào trong vài bước:

- Chào cô Sông Hương, cô tới đây có chuyện gì? Mẹ cô than phiền về hàng hóa của tui hả?

Sông Hương hoảng hốt:

- Không mô.

Phan lấy lại can đảm, cậu tiến tới một bước dafi:

-Ông phải chấm dứt việc giết rái cá hàng loạt! Đó là những sinh vật vô tội! Nếu ông có nhu cầu về thịt mỡ, ông chỉ nên giết vừa đủ thôi!

Châu cũng bước lên, bàn tay vẫn còn con dao mỏng lưỡi cạo da:

- Ông có thể kiếm tiền bằng nhiều cách khác. Thiên nhiên sẵn sàng ban cho ông nếu ông biết giữ điều độ. Đừng để thiên nhiên nổi giận!  Đừng để tương lai gánh chịu mọi hậu quả của ông!

Giọng Thùy lanh lảnh nối tiếp:

- Ông hãy nhìn quanh nơi đây. Lò mổ của ông thật ghê tởm. Hành động của ông thật độc ác. Lương tâm của ông sẽ không tha thứ cho ông.

Sông Hương nói với vẻ van nài:

- Chú Hãi Hùng, mỗi ngày chú chỉ giết một con rái cá thôi nghe!

Ông Hãi Hùng lừ đừ đi tới, giọng trầm như tiếng chuông cửa bị rè:

- Mỗi ngày giết một con thì lấy gì mà sống? Còn tụi nhóc này nữa...

Ông giật phắt con dao trên tay Châu:

- Tụi bây cút đi trước khi tao lạng hết da tụi bây!

Châu hét to lên:

- Bà con ơi. Chạy đi thôi. Coi chừng ổng giết người.

Bốn bạn trẻ nối đuôi nhau ù té chạy ra khỏi căn lều gỗ. Họ tiếp tục chạy thêm vài trăm thước nữa tới khi hụt hơi mới dừng lại để thở hổn hển. Sông Hương đè tay lên ngực, mặt mũi xanh mét.
Thùy ngồi chồm hỗm trên đất sỏi, bụm miệng ho khan vài tiếng vì cái họng cô khô khốc. Phan và Châu cũng há hốc miệng thở như cá mắc cạn.

Mấy phút sau, bốn bạn trẻ bình tĩnh trở lại. Họ nhìn mặt nhau rồi bật cười giòn giã. Kế hoạch thất bại nặng nề, nhưng họ cảm thấy vui vui.

Chỉ vì chạy trốn bàn tay kinh khủng của kẻ đồ tể mà bốn bạn trẻ không nhìn thấy dì Ngọc đang núp sau một tảng đá to quan sát.

Dì Ngọc trố mắt nhìn theo Phan, Châu, Sông Hương và Thùy, kinh ngạc không hiểu vì sao mấy đứa nhỏ vắt chân lên cổ chạy như bị ma đuổi.

Chẳng lẽ trong căn lều gỗ đó có ma? A, không phải tụi nó sợ ma, mà sợ chủ nhân căn lều gỗ đó. Anh ta bự con như một võ sĩ. Bắp tay bắp chân anh ta cuồn cuộn. Tiếc rằng anh ta đứng quay lưng lại nên nhìn dì Ngọc không thể thấy mặt mũi anh ta. Nè, biết đâu anh ta chẳng có bộ mặt rất nam tính như A-nôn Sờ-wơ-nơ-zơ, diễn viên cơn bắp của Hô- ly-guốc? (Không biết anh này là ai nữa ~~)

Dì Ngọc đợi bốn đứa nhỏ khuất dạng sau một khúc suối quanh co, mới rời chỗ núp để tiến về phía căn lều gỗ. Dì vuốt vuốt bộ đồ bà ba đen vang bóng một thời, lấy lại tướng đi người mẫu khi chỉ cách cánh cửa căn lều vài chục bước chân.

Đứng trước cánh cửa khép hờ, dì Ngọc suy nghĩ lung lắm. Mình sẽ nói câu gì đây? Chào anh, tui tới đây để hỏi thăm anh một chuyện... Không được, tự nhiên gõ cửa nhà người ta để hỏi chuyện người ta? Chào anh, tui nghe nói anh có bán da rái cá... Cũng không được. Anh ta chỉ bỏ mối sỉ cho tiệm chạp phô của mẹ Sông Hương chớ không bán lẻ. Mà rất ít người biết nhà của anh ta. Chào anh, anh còn da rái cá ở nhà không... Ờ, thôi tạm vậy đi.

Dì Ngọc đập đập bàn tay lên cánh cửa. Cửa bật mở ra liền, như thể chủ nhà đang đợi có bấy nhiêu đó.

Một khuôn mặt to đùng xuất hiện. Khuôn mặt quá thô kệch với cặp mắt hơi nhỏ thụt sâu vào, như muốn biến mất dưới hàng lông mày rậm rì và đen thui. Chủ nhà quạu cọ, nhìn chằm chằm vào mặt dì Ngọc, chờ đợi.

Tim dì Ngọc đập thình thịch nghe rõ mồn một, nhưng dì cố nặng ra khuôn mặt dễ thương nhất mà dì có thể:

- Chào anh ... Anh còn da rái cá để ở nhà không? Tui... muốn mua vài bộ da để may quần áo.

Ông Hãi Hùng vẫn đứng chận nơi cửa:

- Tui còn vài bộ nhưng da chưa khô.

Dì Ngọc mừng rỡ, van nài:

- Không sao, tui đem về nhà tui phơi cũng được. Nhà tui có lầu mà... í quên, nhà tui có chỗ phơi đồ rất cao. Chỉ cần hai ba nắng là khô liền hè.

Ông Hãi Hùng mở rộng cánh cửa và đứng né qua một bên:

- Vậy thì vô đây.

Dì Ngọc bước vào trong căn lều tối. Dì trợn căng hai con mắt ra, tò mò nhìn quanh. Đây đúng là một lò mổ gia súc với bàn ghế, dao thớt... giăng bừa giăng bãi khắp nơi. Kìa, trên bức vách tối, dì thấy lờ lờ có mấy bộ da treo được ở trên đó. A ha, bộ đồ da của mình kìa! Dì Ngọc khoan khoái xoa hai bàn tay vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro