Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Hương chui qua bên kia chiếc gương thời gian, đứng im thật lâu trong căn gác xép của nhà nghỉ Thiên Nhiên. Mắt cô dừng lại nơi đống giấy bóng thủ công nhiều màu của Thùy. Đây là điều bí mật của riêng bốn người họ, không thể nào có người thứ năm biết được. Vậy tại sao thằng lính mã tà nói rằng, có người chỉ điểm? Người đó là ai? Đúng là một sự khó hiểu.

Rồi Sông Hương đi tới cửa sổ, nhìn xuống. Đoàn xe du lịch vừa rời khỏi cổng. A, vậy là Thùy có thể rảnh rang rồi đó. Có thể Thùy sẽ lên trên gác xép sau hai ngày vắng bặt bóng hình, không để lại chút tăm hơi.

Đúng như lời Sông Hương tiên đoán. Vừa quay vào trong nhà là Thùy sầm sập chạy lên lầu,miệng thông báo với hai anh trai:

- Em qua bển chơi với chị Sông Hương. Em nhớ chị ấy quá.

Phan và Châu cùng nói:

- Qua trước đi. Lát nữa tụi anh
qua.

Thùy ngạc nhiên thiệt sự khi thấy Sông Hương đứng ở đó tự hồi nào, lưng quay ra cửa sổ và đang tủm tỉm cười với Thùy. Thùy reo lên:

- Chị Sông Hương. Sao chị biết em lên đây mà đứng đón em?

Sông Hương nói bằng giọng chân thật:

- Chị không biết. Tình cờ chị thấy chiếc xe của đoàn du lịch chạy ra khỏi cổng, chị đoán thế nào em cũng lên đây để qua thăm chị. Hai ngày rồi còn chi! Em giữ con nít có mệt lắm không?

Thùy nhoẻn miệng cười:

- Không mệt lắm. Nhưng em sợ tới già. Sợ tới nỗi sau này em hổng dám lấy chồng đâu.

Sông Hương cũng cười, nhưng nét mặt không vui tươi như ngày thường. Cô hỏi:

- Phan và Châu mô rồi?

- Hai ảnh sẽ lên sau. Thôi tụi mình trở qua bển trước đi.

Sông Hương vẫn đứng nguyên chỗ cũ:

- Khoan đã Thùy ơi. Gia đình chị đang gặp rắc rối. Chị muốn hỏi ý kiến Thùy và hai bạn trước. Chuyện rắc rối ni có liên quan tới ba anh em Thùy đó.

Thùy mở to mắt nhìn Sông Hương:

- Rắc rối hả? Cái gì ghê vậy? Nói cho em nghe đi.

Sông Hương buồn bã:

- Thôi tụi mình chờ Phan và Châu lên đây cho đông đủ, rồi chị sẽ nói.

Thùy gật đầu:

- Vậy cũng được. Bây giờ, trong lúc ngồi chờ, em sẽ xếp vài con rái cá cho chị hén? Tối nay em nghiên cứu một kiểu xếp giấy khác, và ngày mai chị sẽ có con vật mới. Đừng lo.

Thùy vừa với tay lấy xấp giấy thủ công thì Châu, rồi tới Phan thò đầu vào.

Châu hào hứng nói to:

- A ha! Tứ huynh đệ lại diện kiến giang hồ trên đỉnh núi Ma Lãnh.

Tuy không hiểu Châu nói gì, nét mặt ngơ ngác của Sông Hương vẫn điểm nụ cười mừng rỡ khi chào đón họ. Thùy trách nhẹ anh trai:

- Anh Châu này, nói năng sặc mùi “chưởng”quá. Nãy giờ tụi em đợi hai anh đó. Gia đình chị Sông Hương đang gặp rắc rối. Mà rắc rối đó có liên quan tới tụi mình.

Phan nói với vẻ quan tâm:

- Rắc rối hả? Chuyện gì vậy Sông Hương? Cứ nói ra cho bọn mình biết đi.

Bốn bạn trẻ ngồi xếp bằng trên sàn gỗ. Sông Hương chậm rãi thuật lại chuyện từ đầu tới cuối. Mọi người lặng thinh sau khi nghe yêu cầu của thằng lính mã tà. Nếu Phan Châu, Thùy mà không xuất hiện thì gia đình Sông Hương sẽ bị cầm tù. Cái tội ăn cắp đồ của quan Tây được coi như là tội rất nặng. Bởi vì dân An Nam nghèo khổ ngu dốt không được đụng tay vào sở hữu của quan phụ mẫu người Pháp!

Châu nghiến răng:

- Quan phụ mẫu cái con khỉ! Họ không biết rằng, vào ngày bảy tháng năm năm một chín năm tư, sau trận chiến Điện Biên Phủ, lính Pháp buông súng đầu hàng như rạ. Cứ tưởng họ sẽ cai trị dân tộc ta mãi sao?

Sông Hương nhíu mày nhìn Châu:

- Thiệt vậy sao? Người Pháp đầu hàng người Việt à?

Thùy nói thêm cho rõ:

- Nhưng mà năm mươi mốt năm sau lận. Lúc đó chị khoảng sáu mươi sáu tuổi.

Sông Hương xịu mặt:
- Ui trời, khi nó tui già mất rồi còn chi.

Phan lái câu chuyện về chủ đề chính:

- Sao? Ngày mai tụi mình xuất hiện không? Các học sinh trường huyện?

Thùy nói:

- Sợ gì mà không xuất hiện? Nhưng tụi mình phải chơi một chiến thuật bất ngờ. Phải đánh một trận cho thằng cha lính mã tà choáng váng, để hắn khỏi làm lớn chuyện ra. Phiền lắm.

Châu hỏi:

- Lót tay anh ta hả?

Phan gạt ngang:

- Không được. Nhà Sông Hương không có tiền lót tay hắn đâu. Mà “ăn” được một lần, hắn sẽ quen và đòi ăn dài dài. Anh đồng ý chiến thuật bất ngờ của Thùy. Tụi mình sẽ đóng vai con nuôi của một thương nhân người Anh.

Thùy sáng mắt lên, giọng “chảnh” ra:

- Đúng. Tụi mình sẽ cầm theo một vài món đồ học tập xịn mà em có. Thí dụ như tập Olympic, viết máy Hero, viết chì Gilbert, bút dạ quang Faber- Castell...

Châu xen vào:

- Và viết lông Hanson. Thùy liếc xéo anh trai:

- Có sao đâu? Miễn đọc lên, nghe nổ từng tràn tiếng Anh là được rồi.

Phan thêm vào một chi tiết nhỏ:

- Em sẽ bỏ đồ dùng của em vào trong cái cặp mới Hello Kitty, và nhét thêm vào đó một mớ giấy bóng thủ công lẫn giấy bông bao tập. Nè, mỗi đứa nhớ đeo đồng hồ xịn của mình nghe.

Châu hí hửng:

- Kỳ này cho mày chết.

Thùy nói:

- Được rồi. Không có ai chết hết. Tụi mình chỉ cứu vãn danh dự cho gia đình chị Sông Hương thôi. Và danh dự của tụi mình nữa chứ.

Phan hỏi Sông Hương:

- Ngày mai, khoảng mấy giờ tên lính mã tà tới?

Sông Hương khẽ vén tay áo dài lên, liếc vào đồng hồ của cô:

- Khoảng giờ ni. Nhưng các bạn qua bên tui sớm hơn chút xíu, hỉ. Đó cũng là một chiến thuật bất ngờ của các bạn.

Phan, Châu và Thùy cùng nói:

- Đồng ý.

Phan giơ bàn tay trái lên, vẻ thắc mắc:

- Khoan, nhưng làm sao tên lính mã tà biết tụi mình có ba người, hai trai một gái? Ai từng để ý tới tụi mình và nghi ngờ về tụi mình?

Thùy nói gọn:

- Anh chàng ở làng bên. Chính hắn. Hắn căm tức tụi mình. Hắn muốn phá bĩnh công việc làm ăn của mẹ chị Sông Hương. Chỉ vậy thôi.

Sông Hương kêu lên:

- Rứa là đúng rồi. Người lính mã tà nó là cháu của ông Mười Tân, là anh họ của thằng Hiếu. Rứa mà tui nghĩ không ra.

Bốn bạn trẻ im lặng một lát. Có tiếng ông Đặng nói gì đó. Rồi tiếng dì Ngọc the thé đáp lại. Thùy đặt ngón trỏ lên miệng:

- Sụyt, hổng chừng ba đang đi kiếm tụi mình đó.

Phan nói:

- À, chuyến đi chợ huyện thường ngày.

Thùy rủ rê Sông Hương:

- Thôi bị giờ tụi mình khoan qua bển chơi, mà chị Sông Hương sẽ cùng đi chợ với tụi mình. Đi chợ ăn bún với tụi em nghe chị Sông Hương?

Sông Hương nhìn Phan. Cậu nhướng mắt lên có ý mời mọc.

Cô gái cười:

- Nhưng chờ tui trở về phòng thay đồ hỉ. Ai mà ăn mặc như ri?

Thùy nhanh nhẹn đứng lên:

- Hai anh xuống dưới trước đi, phụ lau xe jeep với ba đi. Em qua bển với chị Sông Hương. Bảo đảm năm phút sau có mặt.

Thùy nhí nhảnh lôi tay Sông Hương, và chỉ trong chớp mắt, hai cô gái chui vào chiếc gương thời gian rồi biến mất tăm.

Ba người bạn trẻ bước vào quan chạp phố của bà mẹ Sông Hương với dáng vẻ “con nuôi vị thương nhân người Anh” không chê vào đâu được. Dù chỉ là áo thun và quần Jeans, lần này Thùy chỉ đạo Phan và Châu mang giày Đát(*). Vóc dáng hai cậu trai rất thể thao, nhìn sơ qua, cứ tưởng họ chỉ ăn bơ với uống sữa.

(*)Adidas

Bà mẹ Sông Hương mừng rỡ khi thấy họ:

- Chào ba cháu. Ui chao, hôm qua hai me con tui thất kinh hồn vía. Hắn vác một cây mã tấu sáng giới. Cháu ngó tề. Vết chém noi góc bàn còn đó.

Thùy dịu dàng trấn an bà mẹ:

- Bác không có gì phải lo hết. Sau vụ này hắn không dám đụng tới gia đình bác nữa đâu.

Châu gằn giọng, nói thêm:

- Kẻ nào vu khống sẽ phải nhận hình phạt.

Phan không thèm “ăn to nói lớn”, cậu phỏng vấn thẳng bà mẹ Sông Hương:

- Cách đây mấy ngày, thằng Hiếu con ông Mười Tân có qua đây mua đồ phải không bác?

Mẹ Sông Hương gật đầu:

- Ờ, cháu nhắc thì tui mới nhớ. Thằng Hiếu tới đây mua giấy. Mà hắn nằng nặc đòi mua loại giấy tốt xếp mấy con cò tê. Tui nói tui không có. Hắn gặng hỏi hoài, không cho tui bán buôn chi cả. Bực mình quá, tui nói, ba người bạn của con gái tui cho hắn đó. Rứa là tui làm ba cháu liên lụy.

Phan vội vàng nói:

- Không sao đâu bác. Để tụi cháu cho cậu ta một bài học nhớ đời. Trong ngành kinh doanh, chỉ có kẻ hèn nhát mới cạnh tranh kiểu này.

Mẹ Sông Hương chỉ hiểu mù mờ câu nói của Phan, nhưng bà biết cậu dè bỉu gia đình ông Mười Tân hèn nhát. Bà mỉm cười đồng ý.

Vài phút sau, tên Bính vác mã tấu tới. Anh ta oang oang nói từ ngoài thềm nhà:

- Sao? Ba đứa nhóc có mặt chưa? Bà có biểu tại nó tới đây gặp tui không?

Phan đứng dậy, khoanh tay, nói bằng giọng từ tốn:

- Tui nghe nói anh muốn gặp tui?

Bính giật mình, đúng sựng ngay giữa nhà. Trước mặt anh ta không phải ba đứa học trò mặc áo the đen, quần vải trắng, chân mang guốc gỗ, vẻ khúm  núm như anh ta tưởng tượng trong đầu mà là ba cô cậu Tây con! Mặt mũi họ đều đứng người thiệt, ai là kẻ gian đầu,trẻo, xinh đẹp. Hai cậu trai ăn mặc sang trọng giống hệt mấy sếp. người Pháp. Cô gái cũng vậy. Trời ơi, chắc thằng Hiếu trời đánh lầm lẫn rồi!

Bính vội vàng cắp mã tấu vào trong nách, hai tay chắp trước bụng:

- Dạ... dạ...

Phan vẫn giữ thái độ kẻ cả:

- Tui nghe bác Huế, mẹ của bạn tại đây, nói rằng anh phao cho tụi tui tội ăn cắp giấy tốt của người Pháp. Phải vậy không?

Bính xanh mặt, lưỡi líu lại:

- Dạ... dạ...

Phan bước tới một bước:

- Vậy thì chúng ta cùng về đồn. Tui muốn giải thích mọi chuyện rõ ràng với vị sếp Tây của anh.

Bính xá lia xá lịa trước mặt Phan:

- Dạ thôi. Đó là con lầm lẫn. Xin các ngài Tây con tha cho con.

Phan nghiêm mặt lại:

- Tui đâu có làm gì anh mà anh nói tui tha cho anh. Bây giờ dẫn tui về đồn. Tui muốn nói chuyện với sếp Tây của anh. Tui muốn giải thích.

Châu và Thùy dằn mặt tên Bính bằng cách cả hai cùng đứng dậy cái cộp. Thùy đeo cái quai cặp Hello Kitty lên vai, giọng đỏng đảnh:

- Tui biểu đi là đi à nha. Lộn xộn coi chừng anh bị lột chức đó.

Nghe nói tới “lột chức”, tên Bính hoảng hồn. Anh ta ríu ríu quay cả cửa, dẫn đường cho ba người bạn trẻ đi về đồn. Thùy kín đáo ra hiệu cho Sông Hương cứ ở nhà, an ủi bà mẹ. Cô cảm thấy tội nghiệp cho người lính mã tà trẻ kia. Chắc anh ta sợ khiếp vía lên. Nhưng dù sao anh ta cũng cần có một bài học. Làm việc cho Tây cũng có dăm bảy hạng
người khác nhau. Ý thế hiếp dân đen là không được.

Lúc đó, có một ông thiếu úy Pháp và một viên đội nhất người Việt đang kiểm tra đồn. Thấy ba bạn trẻ bước vào, họ trố mắt nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Tây con ở đâu ra vậy? Viên đội nhất đi tới hỏi nhỏ tên Bính:

- Chuyện gì vậy Bính?

Phan đỡ lời:

- Tụi tui tới đây, muốn trình bày với quan Pháp một việc.

Tên Bính len lét quay mặt đi. Viên đội nhất cảm thấy khó hiểu, nhưng sốt sắng đưa ba bạn trẻ vào phòng trong, nói một tràng tiếng Pháp với ngài thiếu úy. Thiếu úy gật đầu, ra hiệu cho ba bạn trẻ ngồi xuống ghế. Chết rồi, Phan đâu có biết nói tiếng Pháp.

Cậu quay sang viên đội nhất hỏi:

- Quan Pháp biết nói tiếng Anh không?

Viên đội nhất gật đầu:

- Biết, vì cha ổng người Pháp nhưng mẹ ổng người Anh. Cậu không muốn tui làm thông ngôn hả?

Phan mỉm cười:

- Cảm ơn ông. Tui muốn nói chuyện trực tiếp với quan Pháp.

Thế là với số vốn tiếng Anh ít ỏi của một học sinh lớp chín, Phan cố gắng kể thật ngắn gọn sao cho ông thiếu úy nắm rõ câu chuyện. Thùy minh họa bằng cách mở cái cặp Hello Kitty ra, cầm những đồ dùng học tập lên, để chứng tỏ người cha nuôi thường xuyên tặng quà cho họ. Thùy lôi xấp giấy bóng thủ công và xấp giấy bông ra, nói xen vào vài câu tiếng Anh, đại khái là: “Cha tui cho tặng cho tui trong kỳ nghỉ hè này”. Vị thiếu úy Pháp gật đầu liên tục. Ông ta đã hiểu thủng câu chuyện rồi. Ông ta gọi to viên đội nhất vào và nói một tràng tiếng Pháp thiệt dài. Giọng ông ta uy quyền với những câu mệnh lệnh giận dữ.

Viên đội nhất dập chân đứng nghiêm nhận mệnh lệnh. Sau đó ông ta kính cẩn chào tay. Trước khi quay ra, ông ta nói với ba bạn trẻ:

- Mời các cô cậu ra ngoài này. Tên Bính sẽ phải xin lỗi các cô cậu. Nó ngu lắm, nó không biết ai là người thiệt, ai là kẻ gian đâu.

Bốn người kéo nhau ra ngoài.
Tên Bính đứng xoắn hai tay vào nhau, mếu máo khóc lóc:

- Con xin lỗi các cô cậu. Trăm sự chỉ tại thằng em họ trời đánh của con. Nó một mực khẳng định với con là các cô cậu ăn cắp giấy của quán Tây. Nó nói, giấy tốt như dzậy, không ai đem cho không bọn nhà nghèo hết á. Chỉ có đi ăn cắp mới không biết xót của. Chính nó khai cho các cô cậu, chớ con có biết các cô cậu là ai đâu.

Viên đội nhất cau mày:

- Em họ của mày là thằng Hiếu phải không? Cha mẹ nó không chịu cho nó đi học, nên nó mới kém hiểu biết như vậy. Cái tội nói oan cho người khác phải chịu hình phạt là hai mươi hèo. Mày tới nhà nó, túm cổ nó lên đây cho tao. Tía thằng Tèo đâu? Mày mở tủ, lấy cây hèo đem ra đây cho tao.

Ba bạn trẻ chưng hửng nhìn nhau.

Đó là một kết cục thê thảm mà họ không hề muốn chút nào. Thằng Hiếu sẽ bị đánh hai mươi hèo thiệt sao? Tội nghiệp nó.

Thôi được, họ sẽ tùy cơ ứng biến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro