Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng tới giờ, Hiếu sốt ruột đi ra đi vô hoài. Tâm trí cậu ta để hết lên đồn lính mã tà của anh Bính. Sao mà lâu dữ vậy? Tối hôm qua, anh Bính tới đây cam đoan mọi chuyện đều suôn sẻ. Giọng ảnh nói như đinh đóng cột. Ảnh sẽ triệt đường làm ăn buôn bán của mụ Huế. Ảnh sẽ được lên chức. Tiện lợi đôi đàng, một công mà hai ba việc tốt đẹp. Nhưng nãy giờ chờ hoài mà hổng thấy ảnh tới báo tin mừng gì ráo...

Hiếu lại lộn ra lộn vô. Má cậu ta khó chịu quá, cất tiếng chửi bới:

- Mày làm cái gì vậy Hiếu? Mắc dịch gì mà mày đi ra đi vô riết làm tao chóng mặt quá. Ngồi xuống phản đó đi.

Hiếu lầu bầu:

- Nãy giờ tui chờ anh Bính sốt ruột muốn chết.

Má cậu ta bực mình:

- Được thì được, hổng được thì thôi. Mắc mớ mà mày sốt ruột? Có chắc người ta ăn cắp đồ của quân Tây không mà mày đi thưa? Chưa bắt được tay, chưa day được tóc thì khó lòng lắm con ơi!

Hiểu cãi lại:

- Má biết gì mà nói? Giấy rất tốt, phải một xu một tờ chớ không ít đâu. Vậy mà đem xếp giấy cho khơi khơi. Họ không biết xót của hả?

Má cậu ta trề môi:

- Thôi đi mày ơi, người ta không xót của thì thôi, làm gì mày xót của giùm người ta vậy? Mình xài giấy xấu cũng chẳng ai chê cười.

Hiếu quát lên:

- Tui tức là tức chỗ đó. Tại sao họ có giấy tốt mà nhà mình hổng có? Tía giàu hơn họ mà. Nếu tui biết chỗ nào bán, tui sẵn sàng bỏ tiền ra mua liền. Họ chơi qua mặt mình như dzậy là hổng được.

Nghe tiếng dép lép xẹp của ông Mười Tân từ dưới bếp đi lên, bà má cậu ta im re.

Ông Mười Tân cất giọng rè rè:

- Cái gì đó? Hai má con bây chửi nhau cái gì đó?

Hiếu chưa kịp nói gì thì tên Bính chạy ào vô quán, vừa thở hồng hộc vừa nói một hơi không dứt:

- Mày hại tao rồi, Hiếu ơi! Mà mày cũng chết theo tao luôn! Ba người đó là con của Tây đó mày!

Tao nghe họ nói tiếng Pháp như gió. Phen này chắc họ cho tao nghỉ việc luôn quá!

Ông Mười Tân thủng thỉnh nói:

- Cái tật của mày lúc nào cũng tươm tướp tươm tướp. Chuyện gì? Nói năng đàng hoàng coi. Mày đã bắt giam mụ Huế về tội ăn cắp đồ của quan Tây chưa?

Bính ngồi phịch xuống phản. Anh ta cắm mặt xuống đất thở một lát rồi ngước mặt lên, bình tĩnh kể lại câu chuyện. Bính kể tới đâu, cả nhà ông Mười Tân biến sắc mặt tới đó. Bà má chép miệng than trời.

Ông Mười Tân chì chiết con trai:

- Sao mày lại có ý nghĩ đó dzậy Hiếu? Mày bắt chước người ta, xếp được mấy con vật bằng giấy giống hệt là mày ngon lành rồi. Ai cũng phục mày sát đất hết trọi. Mày muốn gì mà bịa ra chuyện là người ta ăn cắp chớ?

Mặt Hiếu không còn chút máu. Cậu ta lắp bắp:

- Tui tưởng... tui tưởng họ ăn cắp.

Bính hầm hè:

- Mày tưởng. Hứ, trí tưởng tượng của mày hay quá, nó hại cái xác phàm của mày rồi. Ông đội nhất biểu tao lôi cổ mày tới đồn. Hình phạt dành cho mày là hai mươi hèo đó. Đi theo tao, nhanh lên.

Hiếu chết đứng. Mắt cậu ta hoa lên. Tại cậu ta ù đi. Hai mươi hèo!

Hình như có tiếng bà má Hiếu than khóc rền rĩ ở đâu đó chung quanh.

Hiếu cúi mặt.

Cậu ta ủ rũ lẽo đẽo bước theo tên Bính tới đồn lính mã tà.

Cố nhân gặp lại nhau trong hoàn cảnh chẳng hay ho gì. Phan, Châu, Thùy quan sát Hiếu khi cậu ta bị đưa vào trong đồn. Nước da đen nhẻm và cặp mắt lấm lét làm cậu ta có cái vẻ tồi tội - giống như một tấm hình chụp thiếu niên Việt Nam trong thời Pháp thuộc, những năm đầu của thế kỷ XX.

Viên đội nhất đằng hắng mấy tiếng, hỏi Hiếu:

- Thằng nhỏ kia, mày nhìn kỹ ba cô cậu đây coi. Mày có quen họ không?

Hiếu liếc mắt về phía Phan, Châu, Thùy. Đúng là ba kẻ lạ mặt mà cậu ta đã chạm trán cách đây mấy ngày. Trời ơi. Hiếu than thầm trong bụng. Cậu ta đụng phải ở kiến lửa rồi. Hoặc tệ hơn, đụng phải tổ ong vò vẽ.

Hiếu lí nhí trả lời:

- Dạ không.

Viên đội nhất cau mặt:

- Hừ, không quen. Không quen mà tại sao mày dám vu khống họ ăn cắp giấy má của người Pháp? Mày có chứng kiến tận mắt không? Có bắt quả tang không?

Hiếu lắc đầu:

- Dạ không.

Viên đội nhất giận dữ quát lên:

- Tại sao mày dụng chuyện rồi đi thưa lính mã tà? Mày có biết họ là con nuôi của một thương nhân người Anh không? Cha nuôi của họ sắm sửa cho họ đầy đủ hết, mày nhìn sơ là mày cũng thấy rồi. Cặp mắt mày để đâu dzậy? Hả? Tía thằng Tèo đâu? Đem cây hèo ra cho tao!

Tới đây thì Thùy chịu hết nổi, có bước lại gần viên đội nhất, cất giọng khoan thai nói:

- Thưa quan nhất, tui xin quan nhất nể tình cha nuôi tôi là bạn tâm giao của thiếu úy người Pháp mà tha cho cậu ta. Chỉ vì cậu ta không biết đóthôi. Nếu người ta không biết thì coi như người ta không có tội.

Rồi cô ngước mặt lên trời, chơm chớp mắt rất kịch tính:

- Quan nhất trừng phạt cậu ta như thế nào thì Chúa sẽ trừng phạt tui như thế đó. Tui kết cỏ ngậm vành mà xin quan nhất tha tội cho cậu ta.

Viên quan nhất vô cùng cảm động trước nghĩa cử rất đẹp của Thùy, ông ta thở dài:

- Quý cô đã nói vậy thì lẽ nào tôi nhẫn tâm trừng phạt nó được. Ê Hiếu, nể tình quý cô van xin mà tao tha cho mày đó. Thôi dzìa đi.

Hiếu chùi nước mắt, chắp tay cảm tạ viên đội nhất rồi quay qua Thùy, chắp tay cảm tạ Thùy. Cô giả bộ ngó lơ. Nét kiêu kỳ như một tiểu thư thứ thiệt. Châu bấm vào tay Phan và cắn chặt răng để cố nín cười. Cậu ta chỉ e mình sẽ phì ra cười bất tử.

Chuyện đó mà xảy ra thì đành bó tay luôn.

Đội Hiếu đi ra ngoài, Thùy mở cái cặp Hello Kitty, lấy ra cuốn tập Olympic, cây viết máy Hero và cây bút chì Gilbert, đưa cho viên đội nhất:

- Thưa quan nhất, tấm lòng của quan nhất thiệt là nhân hậu, tui gởi biếu quan nhất món quà nhỏ mọn này để tỏ lòng biết ơn.

Ông ta sướng rơm lên. Cách đây một trăm năm, những món đồ như vậy được coi là vô giá. Chỉ những người Việt Nam giàu có mới dám bỏ tiền ra mua nó.

Ông ta ve vuốt những trang giấy trắng, láng bóng, giọng run rẩy:

- Trời ơi, quý cô tốt với tui quá. Cảm ơn quý cô nhiều.

Và viên đội nhất cúi gập người trước mặt Thùy.

Mặt Thùy đỏ lên, cô ngượng ngùng hết sức bèn bỏ đi ra ngoài.

Phan nhìn theo Thùy, cậu ngần ngừ giây lát rồi bước vào phòng trong của viên thiếu úy người Pháp, cảm ơn ông ta và nói lời tạm biệt. Ông ta nồng nhiệt tạm biệt lại cậu. Sau đó cậu và Châu đi ra ngoài theo Thùy. Ngang qua chỗ viên đội nhất, hai cậu nói lịch sự cảm ơn và sải bước đi thiệt nhanh.

Ra khỏi cổng đồn lính mã tà, Phan và Châu ngạc nhiên thấy Thùy đang đứng nói chuyện với Hiếu. À, Hiếu chỉ muốn cảm ơn Thùy đã cứu cậu ta thoát được hai mươi hèo tóc khói. Thùy mỉm cười, chỉ về phía Phan và Châu:

- Tiếng nói của anh trai tui đã cứu anh chớ không phải tiếng nói của tui đâu.

Phan khẽ gật đầu với Hiếu:

- Tui là Phan.

Châu nối lời:

Tui là Châu.

Hiếu ngượng nghịu, bắt chước tự giới thiệu:

- Tui là Hiếu. Tui muốn biết mấy con có giấy với mấy con rái cá giấy là do ai xếp, mà đẹp quá dzậy?

Châu hất mặt về phía Thùy:

- Nhỏ em của tụi nó xếp chớ ai. Nó khéo tay lắm. Môn thủ công của nó luôn luôn được thầy giáo cho điểm cao nhứt trường đó.

Hiếu mở to mắt với vẻ ngưỡng mộ:

-Thiệt hả ? Mấy cô cậu biết hông, trong lòng tui thầm ước ao được gặp một người chỉ cho tui cách xếp giấy đẹp như vậy. Tui sẽ bái lạy người đó và gọi là sự phụ liền. Nhưng cô Thùy là thiếu nữ nhà giàu , chắc cô Thùy không muốn chỉ dạy tui đâu , không muốn nhận tui làm học trò đầu.

Thùy liếc mắt nhìn hai anh trai, duyên dáng trả lời:

- Nhận anh làm học trò hả? Hổng dám đâu. Bất cứ ai là bạn bè của tui, nếu thích, tui đều chỉ cho người đó xếp giấy. Tui biết nhiều cách lắm. Tổng cộng trên sáu mươi cách xếp giấy lận đó.

Châu để vào một câu:

- Ai mà dám làm học trò nó? Em gái tui nó "mít ướt" lắm. Học trò xếp giấy không được chắc nó ngồi gục mặt "hu hu".

Hiếu ngơ ngác:

- Cô Thùy "mít ướt" nghĩa là sao? Tui không hiểu.

Châu giải thích:

- Nghĩa là nó hay khóc nhè đó.

Thùy nhéo vào bắp tay Châu một cái cực đau:

- Anh Châu này kỳ quá nghen.

Trong lúc Châu còn nhăn nhăn nhó nhó, Hiếu rụt rè đề nghị với Thùy:

-Vậy cho tui làm bạn bè với các cô cậu được không? Các cô cậu có thể tại nhà nghèo không?

Thùy cười.

- Anh Hiếu, kể từ giây phút này, anh là bạn của ba anh em tụi tui rồi. Anh không được kêu tụi tui là cô cậu nữa. Anh cứ kêu tụi tui là "bạn". Rồi tui sẽ chỉ cho anh xếp giấy.

Hiếu mừng rỡ:

- A hay quá. Tui có thêm ba người bạn mới. Các bạn rất tốt với tui. Chừng nào bạn Thùy bắt đầu dạy tui vậy? Nhà ba bạn ở đâu? Tui sẽ lội bộ tới cho.

Thùy lắc đầu, liếc vào đồng hồ nơi cổ tay:

- Anh khỏi cần tới nhà ba anh em tụi tui. Xa lắm. Anh cứ tới nhà chị Sông Hương, tức là quán bà Huế đó. Chiều nay được không? Khoảng hai giờ.

Hiểu ngẫm nghĩ:

- Hai giờ chiều. Tức là sau giờ ngọ một canh. Tui sẽ y hẹn.

Phan, Châu và Thùy chia tay Hiếu. Họ nhìn theo bóng dáng gầy gò của cậu ta, hai cẳng chân khẳng khâu và đen nhẻm, hai bàn chân không dép... Trong lòng họ dâng lên một nỗi thương cảm khó tả. Tội nghiệp. Chỉ tại con người của thời đó nghèo khổ quá.Và ít học quá

Thùy thở dài thật nhẹ.

Và rồi ba anh em im lặng sóng bước bên nhau đi về căn nhà của Sông Hương. Từ xa, họ đã nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn của Sông Hương đang đứng đợi chờ trên hiên. Cô gái vẫy tay rối rít. Cô bước nhanh ra đường cái đón họ. Vạt áo dài của cô bay phất phới trong gió ban mai.
--------------
Nhớ thả ngôi sao hoặc để lại bình luận để ủng hộ nhé, cám ơn các bạn! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro